Trên người Thiện Lâm bây giờ từ trên xuống dưới đều chằn chịt các vết roi sẹo từ lớn đến nhỏ, chỗ đậm chỗ nhạt không có chút nào đẹp mắt.
Trước kia từng nghe người ta nói nam nhân chí dũng tứ phương, đối với mỗi dũng sĩ mỗi vết sẹo trên người đều là minh chứng cho sự dày dặn trải đời và kinh nghiệm khí thế.
Vậy nếu là nữ nhân thì sao?
Đối với nữ nhân ngoài dung mạo ra thì thân thể là một phận châu báu của phụ nữ, các tiểu thư kim chi ngọc diệp mà rơi vào hoàn cảnh tương tự e là sẽ xót đến tự sát mất, vậy mà Thiện Lâm bình tâm như không, vào trong cung hơn một năm rồi mà trên người có bao nhiêu là vết thương, xét về ngôn hạnh hiền đức, nàng chưa bao giờ thấy mình là nữ nhân đúng mực, là con sâu thô kệch trong xác bướm, mấy vết sẹo hằn này có hay không đối với nàng thực tế chả quan trọng.
Vậy mà phía các cung nhân hầu việc ở Thái Cực điện lại cứ sốt sắng làm ầm lên, đem đủ loại thảo dược tới chữa trị, còn gọi cả y nữ đến tìm cách xoá sẹo.
Thật ra trong khoảng thời gian ở chỗ Hà phi thì Thiện Lâm đã được tẩm bổ không ít, số sẹo kia dù không thể xoá được hoàn toàn nhưng cũng có thể làm nhạt mờ đi ít nhiều, cho nên quá trình chữa sẹo bây giờ tương đối thuận lợi, các nữ quan bảo làm sẹo mờ đi chắc sẽ trong tầm nửa năm, còn xoá đi hoàn toàn được hay không còn phải xem những năm tới nàng chăm sóc thế nào.
Ngoài các y nữ phụ trách chính trong việc dưỡng thương, các ngự y cũng thường xuyên được mời tới xem bệnh cho Thiện Lâm, tất nhiên người nhiệt tình xung phong đến là Tần Lập, dẫu gì cũng là chỗ quen biết giao tình, nàng vì thế an tâm hơn nhiều.
Tần Lập rất nhiều lần muốn vào Bạo Thất thăm Thiện Lâm mà chẳng có cơ hội nào, lòng nóng như lửa chờ đợi lâu nay, ngày ngày tới Hợp Hoan Điện của Nam Tiệp hỏi thăm tin tức, giờ cơ hội trước mắt y càng không dại gì từ chối, tức tốc phóng tới Thái Cực điện xem tình hình của nữ nhân ấy.
Nghe tin Thiện Lâm phục vị Tài Nữ, Tần Lập vừa vui mà vừa buồn, vui vì nàng từ nay có thể sẽ sống tốt hơn, còn buồn là vì...
Im lặng suốt cả một buổi, Tần Lập cứ vậy kiểm tra thể trạng rối lại lẳng lặng kê thuốc cho Thiện Lâm mà không nói câu nào, không khí yên tĩnh này làm Thiện Lâm thấy ngột ngạt khó thở không chịu được.
Sau cùng vẫn là Tần Lập phải đầu hàng, y vừa sờ soạng hộp dụng cụ, vừa nói:
"Thiện Lâm... mấy vết thương này... có đau lắm không?"
Xoa xoa nắn nắn tay, Thiện Lâm chỉ cho rằng y lo lắng tới thương thể của mình nên chỉ qua loa nói:
"Chút sóng gió ê ẩm nhỏ thôi, không đủ để quật chết được Anh Thiện Lâm này đâu."
"Sóng gió nhỏ? " Tần Lập nhíu mày, thu tay khỏi hộp thuốc, vẻ mặt không hề có tí gì vui vẻ trước câu bông đùa của Thiện Lâm:
"Thế như thế nào mới là sóng gió lớn?"
Nhận ra đối phương đang có vẻ gì đó rất không vui, Thiện Lâm tự dưng cảm giác mình như đứa nhỏ phạm sai lầm đang bị người lớn trách tội, rụt đầu im lặng nghe đối phương chỉ trích:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...