Chương 8 :Đêm

293 22 5
                                    

 Đèn đường nháy nháy hai lần bật tắt, cơn gió thổi qua nhưng vết thương trên mặt Song Tử khiến anh hơi buốt, nhưng còn đau hơn khi chiếc bông chưa cồn không xót chạm vào . Thật ngu ngốc khi nó có tên là cồn không xót, khi chạm tới miệng vết thương thì đau đớn còn hơn lúc bị đánh. Cô cố gắng nhẹ nhàng chấm vào những vết xước nhỏ, Song Tử liền nhíu mày nói. 

- Nhẹ tay một chút được không ? Tớ đâu phải lũ côn đồ. 

- Tôi còn muốn hỏi sao cậu dây tới chúng - Thiên Yết nghe xong lạnh mạnh ấn mạnh một cái khiến cậu giật nảy, nhưng nhìn vào đôi mắt lơ đãng của cô, cậu cũng chẳng biết trách ra sao liền cúi đầu xuýt xoa một hồi rồi trả lời câu hỏi . 

- Mẹ tôi khi trước có vay họ một khoản, giờ bà ấy trốn ra nước ngoài rồi, tôi cũng không biết tìm ở đâu nữa - Song Tử vừa kể, vừa cười nhạt cho qua chuyện. 

- Nợ bao nhiêu ? 

- Chúng nói là 1 tỷ 7. 

- Nhiều vậy sao !? 

    Kể cả có hỏi một câu mang tính nặc nhiên thì gương mặt cô vẫn không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào hết. Cậu liền thấy có chút khó xử, đầu cúi càng thêm thấp, tay đưa lên xao xoa gáy. Cả hai chìm vào một không gian im lặng và vô duyên tới lạ. Song Tử bỗng đứng dậy nói. 

- Muộn quá rồi, tôi đưa cậu về. 

    Thiên Yết không đáp lại, cô nhìn theo cái bóng trải dài trên nền đất của chàng trai ấy. Cái dáng cao cao, gầy gầy bỗng quen thuộc tới lạ. Song Tử quay lại thấy cô vẫn ngồi thất thần, cậu quỳ một gối xuống bên cô, nói. 

- Cậu vẫn sợ sao ? Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu. 

- Tôi sẽ trả cho cậu. 

- Trả gì cơ ? - Song Tử nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt bình thản. 

- 1 tỷ 7. 

- Điên rồi sao ? - Cậu hơi nhếch mép cười nên chạm phải vết thương bên khóe miệng khiến một cơn tên truyền tới, nhưng cậu vẫn cố cười nói - Thôi, không đùa nữa, mau đi trước khi đám côn ồ trở lại. 

     Nhưng rốt cuộc cậu chỉ nhận lại một cái nhướn mày của THiên Yết và lời nói chắc nịch. 

- Chúng sẽ không trở lại đâu...

- Câu biết sao được. 

- Chúng dám động đến người của tôi sao ? - Nụ cười đầu tiên của Thiên Yết đã xuất hiện, cái nhếch khinh bỉ, cái nhếch khiến Song Tử bỗng chốc lạnh gáy, cậu hơi lùi lại, một chút cảnh giác đối với con người này có lẽ vẫn hơn. THiên Yết thấy vậy tắt ngấm nụ cười và nói - Cậu biết đánh nhau, đi theo tôi, tôi không bạc đãi cậu. 

- Này này đại tỷ , cậu đang triệu tập tôi làm đàn em đấy à !? - Song Tử vẫn buông một câu đùa nhạt trong hoàn cảnh nghiêm túc này. 

- Tôi trả tiền cho cậu, cậu làm việc cho tôi, cả hai chúng ta đều đạt được mục đính của mình. 

- Một vụ trao đổi sao ? 

- Nếu cậu nghĩ vậy - Thiên Yết nhún vai rồi bắt đầu bước đi về phía trước, khi đi còn nói với lại một câu - Đừng tiếp tục sống kiểu nay đây mai đó nữa, mẹ cậu trên trời không muốn thấy đâu. 

     Lúc này Song Tử thật sự bất ngờ, câu nói mẹ cậu đi nước ngoài, không hề nói sự thật rằng mẹ đã mất, sao cô ấy biết. Rốt cuộc, cô ta đã biết những gì, biết nhiều như vậy có lẽ không phải nhân vật tầm thường... Cậu nên làm gì!? Lúc này, những đấu tranh tư tương đang diễn ra mãnh liệt trong đầu cậu, đến khi nhìn lại thì Thiên Yết đã đi xa trên chiếc xe hơi kiểu cách. 

              -------------------------------------------------

      Biển về đêm vẫn đẹp như thường, Cự Giải ngồi trên một băng ghế dài ngắm ánh lấp lánh của sao trên mặt biển, tuy chỉ là những ảo ảnh của bầu trời, những vẫn đẹp lung linh tới kì lạ. Cô bỗng nhớ tới lúc nhỏ, cả tuổi thơ bần hàn bên bờ biển Cát Bà , nơi ấy cũng có cát vàng vô tận, mỗi ngày đều thấy mặt trời mọc rồi lặn trên biển mà không biết chán, mỗi ngày đều ngồi đó chờ chiếc thuyền của cha trở về. Cự Giải thở dài rồi tựa đầu về phía lưng ghế một cách thư giãn. Khi mở mặt liền bắt gặp gương mặt tròn xoe của Sư Tử, nhỏ hỏi cô. 

- Ngủ ở đây lạnh lắm, mau về phòng thôi, mai chúng ta phải về rồi. 

- Vậy à... Ơ, nhưng chúng ta chỉ đi học như vậy thôi sao ? không được thực hành chút nào à !? 

- Tớ cũng thấy hơi lạ nhưng chịu thôi - Sư Tử nhún vai cười bất lực. 

  Cự Giải gật gù tỏ ra đã hiểu rồi đứng lên theo Sư Tử về phòng, chuyến đi vô vị, kết thúc cũng vô vị không kém. Khi đang cố mở khóa vào phòng, Cự Giải thấy một bóng đen chạy qua trên hành lang, cô từ từ đi tới đó nhưng Sư Tử lại lo lắng gọi giật cô lại. 

- Cự Giải, cậu đi đâu vậy ? 

- À, tớ đã thấy... ai đó chạy qua. 

- Đừng làm tớ sợ mà - Sư Tử co róm người kéo tay cô gái tò mò đang ngó ngang ngó dọc lại, nhỏ thì thầm - Chắc không có gì đâu, ta mau vào phòng thôi. 

- Cậu vào trước đi.. 

- Không, không Cự Giải, đừng tới đó , tớ sợ lắm - Sư Tử thấy Cự Giải quả quyết như vậy càng sợ hãi lắc đầu, có gì đó rất lạ ở nhỏ. 

- Có chuyện gì sao ? - Cự Giải nghi ngờ hỏi, nhưng những gì cô nhận lại là những cái lắc đầu và gương mặt nhăn nhó của Sư Tử, cô càng tò mò hơn, trấn tĩnh bạn cô và hỏi - Này cậu ổn chứ, rốt cuộc đã có chuyện gì ? 

- Bạch...Bạch Dương nói... Trước đây có một người đã chết ở khách sạn này, cô ấy vẫn ám nơi đây.. 

- Tên đó...- Cự Giải giãn mày chán nản, cô bạn ngây thơ này sao có thể tin lời tên lừa đảo đó chứ, cô vỗ vai Sư Tử đang run bần bật và bảo - Thôi thì ta về phòng nào, mai phải lên đường rồi. 

      Cả người bọn họ quay trở lại phòng ngủ mà không biết từ nơi đằng xa có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn họ và lồng ngực thò phập phồng vì hơi thở gấp gáp. Hắn cứ nhìn như vậy cho tới khi họ khuất sau chiếc cử gỗ và tiếng khóa lạch cạch vang lên. Một nụ cười mỉm kì lạ khiến hắn càng trở nên đáng sợ và nguy hiểm. Đêm nay có xảy ra chuyện gì ... !? 

Hồi ức tuổi thanh xuân - 12 chòm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ