Chương 1: Levi ở đâu?
Editor: Sec - chan
Beta: Huyền Vũ
Người đàn ông tóc vàng lạnh nhạt chạy xuyên qua hành lang ồn ào của quán bar, nhưng không khiến cho những con quỷ rượu trong bar chú ý đến. Anh ta ngồi xuống cạnh quầy bar, vị chủ quán đã kinh doanh hơn ba mươi năm ngẩng đầu lên đánh giá người đàn ông sạch sẽ trước mặt.
Một kẻ lạ mặt, không thuộc thành phố ngầm, ăn mặc nhìn qua rất sang trọng nhưng lại không bị tên quỷ Larter cướp sạch, ánh mắt nhìn qua rất bình tĩnh, tuổi không lớn nhưng rất mạnh nha... Khó trách mà mai tóc lại hất ra sau. Chủ quán nghĩ vậy, trở nên cảnh giác với người đàn ông này. Ông ta cúi đầu vờ như không thấy người kia, vẫn tiếp tục dùng khăn lau ly thủy tinh trên tay.
"Chủ quán, nghe nói tinh tức chỗ ông rất phong phú." Người đàn ông trầm ngâm một lát rồi nói.
Động tác của lão chủ quán hơi ngừng lại, hắng giọng nói: "Sao anh lại nói thế, nếu nhiều người biết thì bí mật quán bar sẽ khó giữ lại được, tin tức là vậy a."
Người đàn ông tóc vàng chìa hai thỏi bạc ra, đặt trên quầy bar.
"Rồi, rồi, rồi."Chủ quán than thở một tiếng, cất bạc vào trong túi: "Anh muốn hỏi gì?"
" Levi...." Người đàn ông tóc vàng nói ra hai âm tiết, âm cuối hơi rung động khiến cho âm thanh nghe quá thật nhẹ.
Lão chủ quán cau mày bỗng kinh ngạc nhìn thoáng qua người đàn ông trước mặt: "Anh tìm Levi để...."
Thấy được chủ quán băn khoăn, người đàn ông khẽ lắc đầu: "Tôi không phải người của đội cảnh vệ, tìm Levi có việc riêng."
"Dù anh nói vậy... nếu Levi không bị thương thì có nói cho anh cũng không sao nhưng....." Lão chỉ sợ sẽ gây xung đột giữa Levi và đội cảnh vệ được phái đi thanh lọc thành phố ngầm. Levi vốn không tốt tính gì cho cam vậy mà lại ra mặt bảo vệ thành phố ngầm. Nếu giờ đội cảnh vệ tìm tới cửa mà mình lại để lộ tình báo vậy chẳng phải là thành chỉ điểm sao? Lấy tiền để cung cấp cái tin tức kiểu "ăn cây táo, rào cây sung" thế này ông không làm được.
Như biết yêu cầu này rất khó xử, người đàn ông tóc vàng cũng không tỏ vẻ không kiên nhẫn, chỉ chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng đúng lúc ấy, bên kia quán bar bỗng ầm ĩ khiến cho mọi người chú ý.
Hẳn là một tên quỷ rượu nào đó khi nâng cốc không cẩn thận hắt rượu lên một vị khách khác, nhưng ở thành phố ngầm này, các vị khách thường rất hung hãn, nhưng đây cũng chỉ là một đám sâu rượu mà thôi, dù phát sinh chuyện gì cũng không quá nghiêm trọng. Người đàn ông lực lưỡng cao hơn hai mét nhẹ nhàng nhấc bổng tên sâu rượu, có vẻ vẫn còn vị thành niên lên, túm cổ áo hắn, trên đầu người đàn ông kia có một vết sẹo dài, người cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua rất hung dữ.
"Mẹ kiếp, chỉ một câu xin lỗi là xong thì còn cần đội cảnh vệ làm mẹ gì?!"
Tiểu quỷ kia bị túm cổ đã thở hổn hển, mặt phình lên giống lợn, nhìn qua, hình như sắp bị lắc đến chết.
" Levi?!" Lão chủ nhìn hướng kia, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ đã khỏi hẳn rồi sao?"
" Levi?!" Người đàn ông tóc vàng kinh nghi (kinh ngạc và nghi ngờ) đánh giá tên lực lưỡng đằng kia, đôi mắt xanh thẳm lộ ra nét thất vọng. Anh ta lại nhìn qua thằng nhóc kia, vừa định đứng dậy ngăn cuộc hỗn loạn này đã bị lão chủ quán túm lấy tay lôi lại.
"Khuyên anh tạm thời đừng đi qua đó, Levi xuống tay không phân nặng nhẹ đâu." Chủ quán nhẹ giọng cảm thán: "Haizz, xem ra lần này lại phải đổi bàn rồi...."
Đứa trẻ say rượu kia sắp bị lắc đến chết...Người đàn ông tóc vàng vẫn không kiềm được mà đứng lên.
Nhưng sau đó anh ta liền phát hiện mình không nhất thiết phải đứng lên nữa.
Anh thanh chói tai vang lên, người đàn ông cao hai thước với khuôn mặt đầy sẹo kia đã bay thẳng ra ngoài, rơi xuống hai cái bàn rồi ngã xuồng đống vụn gỗ. Những vị khách bị dọa sợ liền tự động dời đi vị trí, hơn nửa đều dùng trạng thái xem diễn khi người gặp họamang vẻ xem kịch khi người gặp họa.
"Tao rủa, mẹ thằng nào dám đánh lén tao!!" Thân thể người đàn ông kia cũng khá mạnh mẽ, đập như vậy mà còn có thể đứng lên. Hắn trợn mắt rít gào nhưng dám người xung quanh tỏ vẻ châm chọc hoặc đồng tình, không ai lên tiếng trả lời hắn, hắn càng thêm bực: "Lăn ra đây cho tao, đừng có trốn trốn tránh tránh!!!"
"Thấy được mày lớn lên to cao, tao thấy mày nên tự chém đầu mình đi cho lành." Giọng nói bình thản vang lên.
Người đàn ông lực lưỡng nghe thấy thanh âm nhất thời cả người cứng đờ, cúi đầu sáu mươi độ mới nhìn một cái đầu ngang ngực hắn.
Hắn cảm thấy đầu mình sắp lìa khỏi cổ.
Giờ hắn mới hiểu ánh mắt của mọi người lức nãy là gì—– tráng sĩ, lên đường mạnh khỏe.
"Le.... Levi... đại ca..." Hăn còn chưa nói xong đã bị đạp ra ngoài, lần này tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng "rắc" của xương cốt vang lên hòa cùng mùi máu tanh tưởi.
"Không dám nhận, im miệng." Nửa câu đầu là nói với vị kia, nửa câu sau là nói với thằng nhóc đang ngồi bệt trên đất.
Sự tình bên kia liền nêu lên vấn đề, còn bên này, người đàn ông tóc vàng thẫn thờ nhìn lão chủ quán. Lão đương nhiên biết vì sao anh ta lại kinh ngạc, tiếp tục lau ly, vẻ mặt vô tội giải thích: "À, cổ là Levi."
"Chưa ai nói Levi là con gái." Người tóc vàng cứng đơ người nhìn chủ quán.
" Thôi đi, cũng đâu có ai nói Levi là con trai, là [Revital], đúng không? Nếu anh muốn tìm Levi, người một mình đấu với đám cảnh vệ ngu xuẩn kia, đó chính là cổ."
Levi, Levi, Levi, Revital!!!
Người đàn ông tóc vàng nheo nheo mắt lại, nhìn cô gái dáng người nhỏ bé với tóc dài tới thắt lưng – nghe nói là tên côn đồ hung tàn nhất thành phố ngầm, kẻ một mình đối đầu với cảnh vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đồng nhân Attack on titan] Nghe nói nàng chính là Levi?
Romance[ĐỒNG NHÂN ATTACK ON TITAN ] NGHE NÓI NÀNG CHÍNH LÀ LEVI. Tác giả: Đoan Khanh Editor: Mặc Thủy Vô Lưu, Sec-chan Beta: Huyền Vũ, Mạc Nhiên Tình trạng: Hoàn Giới thiệu Erwin muốn thu phục vị côn đồ trong truyền thuyết của thành phố ngầm thủ đô giúp sứ...