04.

4.6K 297 45
                                    


04.

.

Tiến Dũng chau mày, đang tự chất vấn bản thân có phải đã vô tình phạm phải tội tày trời gì khiến cho cậu con trai ngồi tít đằng kia nổi giận hay không. Rõ ràng hôm qua cả hai còn rất vui vẻ cùng nhau đến tòa soạn làm phỏng vấn, cùng nhau ngồi cà phê đến tận khuya, nghe cậu ê a kể chuyện những ngày không thể ra sân mà anh cũng không ở Hà Nội để giải sầu cùng cậu; rõ ràng là đến sáng hôm nay, cậu vẫn rất hả hê khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh vì sự xuất hiện của cậu.

"Anh tưởng em bảo là em không tham gia cơ mà"

"Hehe vì em muốn tạo bất ngờ cho bồ Dũng đấy!"

Đấy! Rõ ràng theo trí nhớ của anh thì mới một tiếng trước thôi, Đình Trọng còn kéo anh đi khắp nơi để chụp ảnh, rồi chả hiểu vì lý do gì mà một tiếng sau, cậu bỗng ngồi cách anh tít tắp, thậm chí chẳng thèm liếc mắt về phía anh một lần. Mặc dù nghĩ mãi không ra lý do, nhưng Đình Trọng dường như chỉ "khó ở" với mỗi mình anh thôi thì nguyên nhân nằm ở anh rồi chứ chẳng sai được.

"Trọng ơi"

Tiến Dũng quyết định tấn công. Đã không nghĩ ra lý do thì cứ tìm cách vuốt đuôi trước đã. Tuy tính tình của Đình Trọng không được tốt lắm, dẫu sao thì vẫn đang ở tuổi lớn dở nhưng anh tin là cậu nhóc vẫn rất biết điều, ít ra là chưa từng làm điều gì quá quắt với anh...

"Bồ Trọng ơi?"

Đấy là anh nghĩ thế thôi!

Cuối cùng Đình Trọng cũng chịu quay lại, vờ ồ lên như kiểu sao anh đến đây làm gì. Rõ ràng là giận kìa. Tiến Dũng toan mở miệng nhưng sợ mọi chuyện tệ hơn nên lại nuốt vào.

Vì ban nãy anh chỉ định ra đây thăm dò nên giờ cũng chẳng biết nói gì. Đình Trọng kiên nhẫn nhìn anh một lúc, vẻ mặt hờn mát đáng yêu đến lạ khiến anh quên mất phải nghĩ xem nên mở lời thế nào. Được nhìn thấy mọi nét mặt của cậu, với anh, là đã là một điều hạnh phúc.

"Sao ạ?"

"À... anh ngồi góc kia một mình buồn quá tính hỏi mọi người có chỗ nào dư không"

Trong một chốc anh lờ mờ đoán ra được lý do mình bị hờn giận đến giờ. Anh không dám chắc vì theo lẽ thường thì mối quan hệ của cả hai không thể thân thiết nhanh đến mức đó, vượt qua bạn bè 5 năm, vượt qua anh em cùng câu lạc bộ... Nhưng đúng thật là thế, anh và cậu đã thân nhau đến mức như thế đó. Ngay cả khi ai cũng bảo Đình Trọng trả lời phỏng vấn còn gãy gọn và mạch lạc hơn Tiến Dũng rất nhiều thì cậu vẫn hay gọi cho anh và hỏi rằng mình nên làm thế nào mỗi khi được phóng viên tìm đến. Và dù Tiến Dũng tự thấy lời khuyên của anh cũng chẳng hữu dụng là bao thì Đình Trọng vẫn quả quyết rằng nhờ nó mà cậu đã tự tin hơn rất nhiều...

"Em ơi!"

Tiến Dũng giật mình khỏi những suy nghĩ lung tung. Cả Đình Trọng cũng vậy. Anh lúng túng nhìn người phụ nữ có đeo bảng tên, chắc hẳn là phóng viên cho một tòa báo nào đó.

"Chị có hẹn phỏng vấn với em đó" Tiến Dũng nhận tấm danh thiếp, gật đầu xác nhận rồi bắt tay với đối phương. "Sắp đến tiết mục tiếp theo rồi, chị em mình ra kia nói nhanh vài câu nhé"

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ