Trí Mẫn đang ngồi bên cửa sổ bỗng dưng một cơn mưa bắt đầu ào đến, làm cho Trí Mẫn nhớ nhung khoảng thời gian trước đó cùng Tại Hưởng ngắm mưa,cùng nhau chia sẽ bao buồn vui nhưng bây giờ thì không thể rồi.
Trí Mẫn muốn khóc lắm,muốn được Tại Hưởng dỗ dành và muốn được che chở mỗi khi có chuyện.
Nhưng bây giờ không thể rồi,không thể nữa rồi.
Chỉ còn có 3 ngày nữa là kỉ niệm 2 năm anh và cậu yêu nhau.Năm nào cậu và anh cũng làm buổi tiệc nho nhỏ để kỉ niệm ngày đó.Nhưng năm nay anh không thể cùng cậu ngồi cùng nhau trên bàn ăn rồi.
Nếu như ngày đó Trí Mẫn chăm sóc tốt cho bản thân thì đã không xảy ra chuyện.Hôm đó chị người làm không thấy cậu xuống từ lúc Tại Hưởng đi làm đến giờ,chị sợ cậu bị gì nên lên phòng xem thử,chị vừa mở cửa phòng ra thì thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn,chị gọi mãi không thấy cậu lên tiếng,chị lại gần tay đặt lên trán cậu chị bất ngờ rụt tay lại,phát hiện cậu sốt rất cao.
Chị gấp gáp gọi cho Tại Hưởng báo rằng:"Cậu chủ sốt rất cao,cậu mau về liền đi".
Nghe vậy thì Tại Hưởng chạy nhanh về nhà lúc đó trời mưa rất rất to,đường trơn trợt,đường lại tối,mưa cứ tấp vào kính xe làm anh không thấy được đường chạy thì "Rầm" hai xe đã đụng vào nhau.Trời mưa nên không có ai,lúc trời tạnh hẳn mưa mới có một đoàn khách du lịch đi ngang đó họ thấy và gọi cấp cứu giúp anh và anh tài xế kia,hai người đã mất khá nhiều máu.Đến bệnh viện
Bác sĩ và y tá đã cố gắng hết sức cũng không thể cứu sống nổi anh vì anh mất quá nhiều máu.Lúc này y tá mới tìm lấy cái điện thoại của anh và gọi cho gia đình.
"Reng reng reng"
Chuông điện thoại Trí Mẫn reng lên.
Lúc nãy chị người làm đã lau cho cậu và cho cậu ăn,uống thuốc nên cũng đở được phần nào.Trí Mẫn lưng dựa vào đầu giường giơ tay lấy điện thoại thấy số của Tại Hưởng gọi liền vui mừng bắt máy.
-"Alo"
-"Cho hỏi đây có phải là người yêu của anh Kim Tại Hưởng không ạ??
-"Đúng rồi,có chuyện gì" Lúc này Trí Mẫn hơi ghen vì sao lại có phụ nữa lấy điện thoại của anh mà gọi cho mình.
-"Tôi có chuyện muốn nói,cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chưa?
-"Có chuyện gì cứ nói" Trí Mẫn hơi bất an.
-"Anh Tại Hưởng vừa bị tai nạn giao thông,trời mưa nên mọi người phát hiện chậm trễ nên mất máu khá nhiều,chúng tôi xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu sống anh ấy được"Trí Mẫn nghe xong tay buông điện thoại rơi xuống đất,bệnh càng thêm nặng.
Chị người làm nảy giờ cũng đã nghe cuộc trò chuyện của cậu và y tá.Chị chạy lại ôm cậu,cùng khóc với cậu.Cậu tự đánh mình ,trách mình quá vô dụng nên đã xảy ra chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
If maybe back to (Vmin) (SE)
Short StoryNếu có thể trở lại? À không,nó sẽ chẳng bao giờ quay lại lần nữa .