Chiếc bè gỗ ngoài kia mặt hồ cứ lênh đênh trên dòng nước đầu làng. Giậu mồng tơi trước nhà vẫn xanh rờn, phơ phất trong làn gió hanh khô mùa hạ. Thời thuở ấu hai đứa chập ngắn chập dài, nháy con mắt giờ đã lớn đến chừng này tuổi.Em khi đó, lớn lên bằng những cánh diều trên đôi bàn tay anh đẽo gọt. Chiều lại cùng anh nằm phiêu diêu trong giấc mộng vời xa dưới bãi cỏ xanh ngà. Mà nay, em sớm nghe bác Tư Điền bảo anh lấy vợ, chỉ là nhanh quá, mới đó mà mai anh cưới rồi!
Anh ơi! Cơn gió kia hoài thổi hiu hiu bên tai em, mang những buồn tủi luồn lách qua thân cỏ rì xanh rồi chạm nhẹ lên khóe mắt đỏ kè em đượm buồn. Giục giã cắt đứt nơi đáy lòng đơn phương mà tẻ nhạt. Anh không thèm hỏi em thương anh như thế nào! Anh không quan tâm em đã yêu anh bằng cách gì! Mẫn Doãn Kỳ ngày đó Phác Trí Mân em thương giờ đã khác, sắp sửa trở thành một người chồng đảm đương mọi bộn bề.
Bầu trời kia to lớn, lòng em đủ rộng rãi nhưng đám mây quá to nên cứ mãi chật chội. Bãi cỏ lú lên li ti chỗ này đang bị cả người em đè bẹp, mọi khi Trí Mân sẽ không thương tiếc cho chúng, nhưng hôm nay sao thằng bé như em lại đau lòng quá vậy?
Anh giản đơn mà nhẹ nhàng như cánh cò bay ngoài kia lúa ruộng, cò bỏ rơi đồng nước bùn nâu để vội vã vụt đi, tìm lấy yêu thương cho chính mình. Em là lê những bước chân lang thang trên con đường yên bình ngả màu lúa vàng mới. Lặng người lắng nghe từng tiếng lòng trên đất bụi nặng mùi nắng hanh, rồi cái nhoi nhói thi thoảng lại ghé qua nơi lồng ngực em vội nhấp.
Em tặc lưỡi, thèm lắm câu nói ngọt lịm như bản tình ca ngày nào anh còn đơn thân độc mã.
...
Sáng.
Em bất giác bần thần trước giậu mồng tơi xanh tốt mọc lai rai trên cái cổng đan tre nhà anh. Doãn Kỳ! Em đã khóc, vẳng tiếng vạc kêu giữa thân mình trơ trọi với đôi chân trần lấm lem màu bụi đất. Em ngắm nhìn anh phía xa xa kia đang đốn từng khúc tre cạnh bụi dứa gai thơm ngất nghểu một mùi dịu nhẹ. Mai anh cưới, đêm nay em sẽ buồn. Rồi mai em vẫn cười chúc phúc cho anh như bao ai.
"Trí Mân đó hả? Lấp ló ngoải làm gì? Vào đây anh mời chú chén nước". Anh bất chợt bật cười, khuôn miệng mở cong lên như nắng mai chiếu rọi. Tựa có tựa không nhiệt tâm toát lên vẻ trìu mến ân cần.
Từ bụi dứa thơm tới cổng đi có mấy bước chân mà em cứ mãi thấy nó xa vời quá đỗi. Em không vội, chạnh lòng chẳng muốn đi, trông cứ như lứa đôi đang hờn dỗi. Em mải mê đứng dưới những áng mây bồng bềnh, gượng mình lắm mới ngưng lại được uất ức khó tả sắp trào ra từ khóe mắt. Có lẽ em điên rồi, điên ở cái chừng chậm chạp, chậm như chiếc tà áo ngàn gió lả lướt chuốc cho tâm hồn người nào đó say. Anh ở đấy hồn nhiên rỡ rạng vì mai anh cưới, nhà mang về người anh thương. Em ở đây e rằng phải luyến phải thương cho cái tình mình hèn mọn. Thế mà em vẫn cười, quặp cái nón tròn đang đội che xuống nửa khuôn mặt rồi lững thững bước vào.
"Anh Kỳ đốn tre làm gì thế?"
"Làm cái cổng vào rạp mai mần đám. Chú đợi anh chút, đốn xong vài cây rồi mình vào uống miếng nước." Anh ngoảnh lại với bóng lưng vững chãi, kéo khóe mắt cong cong, nhoẻn đôi đầu môi tỏ ý cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/145592107-288-k848066.jpg)