Màn đêm buông xuống. Jimin lái xe đưa Ami về nhà.
Ami:
-Ủa? Đây không phải là đường về nhà em.-Ừ. Đây không phải là đường về nhà em.
-Vậy... anh đang đưa em đi đâu?
-Anh về nhà lấy quần áo, anh qua nhà cho em nuôi thì ít nhất phải mang quần áo qua chứ...Hay là em mua quần áo mới cho anh nhé?
-Không được đâu, em là sinh viên nghèo làm gì có tiền mua đồ hiệu cho anh.
-Anh đâu cần đồ hiệu đâu, chỉ cần là Ami mua thì cái gì anh cũng thích.
-Ya~ anh dẻo miệng thật đó_Ami có vẻ dỗi_ Mà...em... m... hỏi anh điều này được chứ.
-Được thôi. Em hỏi đi.
-Vì sao... anh lại yêu em...?
Jimin cười:
-Muốn biết lí do lắm sao?-Dạ. Anh đẹp trai, lại tài giỏi như vậy... Em nghĩ thế nào cũng không ra lí do tại sao anh nói "anh yêu em"với em.
-Em có tin vào yêu em từ cái nhìn đầu tiên không, Ami?
-Dạ?
-Anh chính là yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó.
Ami nghe thấy vậy ngượng ngùng, không nói gì quay mặt nhìn cảnh đêm qua cửa kính xe.
Nhà Jimin. Chính xác hơn là một căn biệt thự rất lớn,nhưng đèn trong nhà không sáng. Ami ngồi đợi Jimin trong xe, Jimin vào nhà lấy quần áo xếp vào vali rồi trở ra xe.
Trên đường về nhà Ami
Ami:
-Woa, nhà anh rộng thật. Nhưng tại sao đèn không sáng?Anh không sống chung với ba mẹ ư?-Ừ, anh không sống chung với họ. Anh sống tự lập từ năm 15 tuổi.
-Anh giỏi thật đó_Ami cảm thán.
-Ami này, em sẽ mãi ở bên anh,không bao giờ xa anh chứ?
-Dạ, mãi mãi...
-Anh yêu em.
-Em cũng yêu anh nhiều lắm, Park Jimin.
Không khí trên xe một màu hường . Hai con người trẻ tuổi: một người là idol,một người là fan, họ hứa hẹn với nhau sẽ không bao giờ xa nhau. Bức tường khoảng cách giữa idol và fan không còn tồn tại giữa họ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ khoảng cách giữa anh ấy và tôi
FanfictionTập tành viết viết... Lưu lại [Longfic] trên wall