Quên anh

53 3 0
                                    

*Bệnh viện đại học quốc gia Soeul*
Ngoài phòng bệnh.
-Viện trưởng, em ấy không sao chứ_Jimin lo lắng hỏi.

-Thiếu gia yên tâm, bệnh nhân không sao đâu.

-Vậy sao hồi nãy em ấy có vẻ rất đau.

-Theo kết quả kiểm tra thì bệnh nhân từng bị chấn thương vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Hôm nay có lẽ đột nhiên nhớ lại nên mới có phản ứng như vậy. Thiếu gia không cần quá lo lắng.

-Được rồi, ông có thể đi.

-À.... Thiếu gia... Phu nhân...

-Tôi đã nhập học theo lời của bà ấy rồi,bà ấy còn muốn gì nữa?

-Không... không có gì_Nghe giọng Jimin có vẻ tức giận, viện trưởng rời đi.

Jimin bước vào phòng bệnh, ngồi cạnh giường Ami đang say ngủ.

-Sao em có thể dễ dàng quên đi anh chứ... Ami, em là đồ vô tâm_Jimin khẽ vuốt tóc Ami.

______________________________
| Mùa hè |
*Công viên thành phố Busan*
14h chiều.
Một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi đang ngồi một mình trên ghế đá ngắm nhìn người qua lại. Trông cậu có vẻ không vui, như sắp muốn khóc.

-Bạn không vui à? _Một cô bé dễ thương tiến lại chỗ cậu hỏi.

Cậu không để ý đến cô.

-Coi bộ là không vui thật rồi... À mình hát cho bạn nghe nhé.

Cô hát cho cậu nghe. Nhưng cô hát không được hay.

-Này, đang hát hay đang rống vậy? _Cậu bé hỏi.

-Mình đang hát mà.

-Vậy mà gọi là hát ư? Nghe đây, như vậy mới là hát này.

Nói rồi cậu cất tiếng hát. Giọng cậu rất hay, hay đến nỗi những người qua đường phải xúm lại xem.

*bộp bộp bộp*
Tiếng vỗ tay tán thưởng.

-Ya~ bạn hát hay thật đó_Cô bé cảm phục.

-Thật ư?

-Thật mà. Bạn nhìn xem,mọi người tụ tập ở đây là để nghe bạn hát mà.

-Cậu bé hát hay thật đó_Một cô gái trẻ nói.

-Mai sau nhất định cậu sẽ là một ca sĩ nổi tiếng_Lời của một người đàn ông trung niên.

-Hát nữa đi,cậu bé. Chúng tôi muốn nghe cậu hát tiếp_Mọi người đồng thanh.

Cậu rất vui khi nghe mọi người nói vậy,cậu hát tiếp.

*Chiều tà*
-Bạn tên gì? _Cậu bé hỏi.

-Mình tên Ami, Jung Ami.

-Tên bạn đẹp thật. Cũng trễ rồi, mình nghĩ bạn nên về nhà đi. Mình cũng phải trở về nhà rồi.

-Ừm, tạm biệt... Không biết... mai mình có thể nghe bạn hát nữa không?

-Tất nhiên là được rồi. Ngày mai 14h chiều như hôm nay nhé.

Từ đó 14h chiều hôm nào cô cũng đến công viên nghe cậu hát. Hai người dần dần trở thành bạn thân của nhau.

*Một chiều nọ*
-Huhu... Mình sắp phải về Seoul với cha mẹ rồi_Cô bé nức nở.

-Bạn không sống ở đây à?

-Không. Mình sống ở Seoul, mình cùng cha mẹ đến Busan để nghỉ hè.

-Vậy hè năm tới bạn cũng sẽ đến đây chơi với mình chứ?

-Bạn sẽ đợi mình chứ?

-Tất nhiên.Nín đi đừng khóc nữa_Cậu dỗ dành cô.

Cô nín khóc. Cậu lại hát cho cô nghe.

*Ngày cô phải trở về Seoul*
14h chiều.
Cô vội vã rời khỏi phòng khách sạn, xuống cầu thang thật nhanh để đến công viên tạm biệt cậu.
Không may thay, cô trượt chân ngã cầu thang phải nhập viện.Đầu bị trấn thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô đã quên đi cậu - cậu bé ở Busan.

Phá vỡ khoảng cách giữa anh ấy và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ