Char: - Hà Đức Chinh( thời gian trong giải AFC, Chinh đã có tình cảm với Dũng rồi nhé, vậy nên sẽ không viết lại nữa)
- Bùi Tiến Dũng (GK)
-----
Để những cảm xúc trong em dẫn dắt
Và sẽ có những phút giây ta chẳng nói thành lời." Vũ Văn Thanh!! Văn Thanhhhh!!!"
"Chúng ta lại làm nên một kì tích nữa rồi!!"
"Trận chung kết đã thuộc về U23VN"Hà Đức Chinh không tin vào mắt mình, tai mình nữa. Cậu và đồng đội chính thức có tấm vé vào chung kết AFC Cup U23 Championship thật sao? Cả khán đài như bùng cháy, cổ động viên Trung Quốc lẫn cổ động viên Việt Nam ôm lấy nhau, hò hét trong hạnh phúc. Một màu đỏ rực. Đức Chinh nằm ra sân cỏ, cảm nhận niềm vui chiến thắng. Cậu nhìn bầu trời xám xịt của Thường Châu, tai cậu ù ù, tưởng như nghe rõ tiếng đập của trái tim mỗi con người trên sân vận động này. Bất giác cậu khóc. Hà Đức Chinh nức nở, vỡ òa. Cậu khóc vì niềm vui, tự hào, vì ước mơ vốn khó thành sự thật mà cậu và cả đội tuyển đã thực hiện được...
-----
Chàng thủ môn xuất sắc thầm cảm ơn trời vì cho anh may mắn, giúp anh thoàn thành nhiệm vụ giữ gôn trong hơn 120 phút vừa qua. Anh tìm người bạn thân của anh- Hà Đức Chinh, để cùng chia sẻ cảm xúc lúc này. Và anh thấy cậu đang khóc. cảm giác muốn che chở thôi thúc Dũng đến an ủi, vỗ về cậu. Ban đầu, Dũng sải những bước dài rồi chạy thật nhanh, vội vã tới bên Chinh:
"Chinh ơi!! Chúng ta thắng rồi!! Chinh ơi!!! Vào chung kết rồi!!"
Anh xúc động ôm lấy cậu bạn của mình.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà
Chúng sẽ cho anh anh thấy những gì anh cần tỏ tường
Và về những điều em muốn cho anh thấu hiểu.
Nhân lúc này, Chinh muốn nói hết tâm tư lòng mình. Hôm nay, có thật nhiều phép màu xảy ra, biết đâu người sẽ chấp nhận tấm lòng cậu. "Dũng này.. tao muốn nói.." Khi nhìn sâu vào đôi mắt Dũng, cậu lại không đủ can đảm nói ra. Làm sao Hà Đức Chinh nói ra được, cậu đâu nỡ đánh đổi tình bạn của cả hai lấy bất kì điều gì khác. Làm sao chắc chắn, Dũng sẽ chấp nhận tình cảm của cậu được.
-----
Ở đời có câu:" Quá tam ba bận". U23VN đã vượt qua Syria, Iraq, Qatar bởi tinh thần quả cảm, niềm tin chiến thắng. Nhưng thật đáng tiếc, điều kì diệu không xảy ra thêm lần nữa. Thất bại trước U23 Uzbekistan không phải cái cớ để người hâm mộ quay lưng lại với những chàng trai 23 tuổi kia. Minh chứng là cuộc diễu hành vốn chỉ kéo dài 1,2 tiếng mà hôm đó, chuyến đi từ sân bay tới buổi vinh danh kéo dài 5 giờ đồng hồ. Cũng nhờ mọi người khá yêu mến cặp đôi Dũng- Chinh, mà cậu có cơ hội được làm những trò thân mật với anh mà không bị nghi ngờ. Và rất vô tư, anh hùa theo cậu bởi anh nghĩ Chinh vẫn thích trêu chọc mọi người thế mà.
Bẵng đi một thời gian, trên các trang báo cũng bớt đi tin tức về cặp đôi 1-13. Sau tết, ai cũng bận với việc riêng ở câu lạc bộ, rồi sự kiện truyền thông. Và cũng sắp bắt đầu mùa giải mới, cũng lại được tập hợp lên tuyển chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019. Trước khi có lệnh triệu tập vài ngày, Bùi Tiến Dũng tham gia làm khách mời cho buổi livestream của Shoppee. Cậu theo dõi từ đầu chương trình nên biết Dũng chia sẻ rằng Dũng thích CON GÁI biết nấu ăn, mặc sơ mi, đánh son đỏ và cả tỉ thứ khác nữa. Chinh lặng lẽ thoát facebook. Có lẽ, Hà Đức Chinh này sẽ không đánh đổi anh lấy một mối tình ngắn ngủi đâu. Cậu sẽ âm thầm bảo vệ tình bạn đẹp đẽ này, để thanh xuân không thiếu vắng anh thôi.
Bằng ngôn ngữ bí mật của trái tim này
Em đã gọi anh bằng cả khao khát.
Nhưng Chinh đâu biết rằng đoạn sau của buổi livestream, Dũng quan tâm CHinh nhiều thế nào phải không?
" Em sẽ mua quà cho đồng đội, những người em yêu quý. Có thể là Đức Chinh chẳng hạn."
" Mua cho Chinh một chiếc điện thoại vì Chinh rất thích dùng điện thoại."
" CHinh lúc nào cũng hứng khởi khi nhận được quà nên em cũng rất là thích thú khi tặng quà cho bạn. Em sẽ mua một chiếc đồng hồ. Cũng cho Chinh luôn."
" Em sẽ mua một đôi giày thật màu mè cũng cho chinh vi Chinh thích đi những cái đồ màu mè với làm những trò màu mè."Định mệnh của họ là thuộc về nhau mà.
Ngày triệu tập, Dũng không đến. Chinh bắt đầu lo Dũng bận sự kiện quá mà sinh ốm rồi không. Nỗi lo làm cậu khoogn tài nào tập trung trong buổi tập trước ngày bay được. Cậu lại càng ngộ nhận khi sát giờ cất cánh rồi vẫn chưa thấy Dũng đâu, cậu sợ sẽ không được sát cánh bên anh ở giải đấu này. Cuối cùng, đánh bay mọi nỗi lo, thấp thỏm của cậu, dũng đến, vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy, cậu nhận ra ngay. Bỏ mặc ánh nhìn của mọi người, cậu lao đến ôm anh. Không còn khoảng cách xa lạ, anh vòng tay vỗ về Chinh. Có thể giữ thế này một lúc không?
Bất cứ điều gì có thể nói vào lúc này đây
Sẽ chỉ là bức màn mờ ảo của hỗn độn cảm xúc
Em sẽ để tôi chỉ nhìn về phía em thôi nhé.
"Dũng! Nhanh lên! Mọi người đang đợi!"- Chú Khoa, trợ lí huấn luyện viên gọi lớn, làm cậu giật mình buông anh ra.
"Đi đi kìa, mọi người giục rồi."- Chinh tiếc nuối, xoay người bước về phía cả đội.
Nhưng Dũng đâu chịu, phải vượt lên trước mới được cơ.
" Có thể từ vị trí bạn chuyển qua yêu được không? Nói thật... Tao cũng thích mày lắm!" Dũng không quên nháy mắt một cái.
-----
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][113][BT Dũng x HĐ Chinh] "Dũng với Chinh chỉ là bạn thân"
FanfictionXin lỗi mọi người, trong đoản sẽ có những đoạn thời gian hay địa điểm không rõ ràng. Tại mình viết mà không tra lại thông tin. Dù sao hãy cứ ủng hộ và cho mình biết ý kiến nhé ;))