Hôm sau, 4 thành viên trong đội đã về trường. Học sinh trường đang nhốn nháo trước cổng để được nhìn tận mắt những người đã chơi xuất sắc giúp U14 Tokyo cầm hòa U14 Seoul. Đặc biệt là Shou, tên lùn đã lập cú đúp trong 25 phút cuối. Trước cổng trường:
- Woa, là 4 người đó sao _ HS1
- Họ giỏi thật đấy _ HS2
- Phải, đặc biệt là cậu lùn kia kìa _HS3
Phải mất một lúc 4 người họ mới thoát khỏi đám đông trước cổng để vào lớp.
---------Dải phân cách thời gian-----------------------------------------------------------------------
Sau khi tan học, 4 người họ trở lại sân bóng phía sau trường. Khung cảnh nơi đây quen thuộc quá, họ mới chỉ xa nó 1 tháng nhưng cảm giác cứ như là một thế kỉ vậy. Bỗng có một tiếng nói rất quen thuộc :
- 4 tên các cậu đã làm rất tốt đấy.
- Cậu chơi hay lắm, Kazamatsuri.
- Ah, Takai, Koga, mọi người
- Được gọi lên đội U14 Tokyo là hạnh phúc lắm đấy nên phải khao tụi em một bữa chứ.
- Rồi, anh sẽ khao một chầu oden ở quán của Oya-san. Haha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Takai, Koga: Là những người đồng đội thân thiết của Shou tại Sakura Jousui. (Có gì giải thích sau nha mn)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây, không khí ấm áp như ngôi nhà của cậu vậy. Cậu nhớ lắm cảm giác này. Kazamatsuri Shou là cái tên được đặt theo họ mẹ. Tại sao?. Vì trong một vụ tai nạn, Shiomi Kensuke - tiền đạo tài năng của J-league, đồng thời là bố của cậu - đã qua đời cùng với vợ, bỏ lại Shou một mình khi cậu vừa mới biết đi. Người bố và người mẹ hiện tại của cậu cũng chỉ là anh chị của mẹ cậu. Rất ít khi họ lên thăm cậu. Dù cậu sống chung với anh cậu - Kazamatsuri Kou nhưng ông anh háo sắc và mê gái này thường đi làm nên ít khi ở nhà nên Shou thường xuyên phải ở nhà một mình trong sự cô đơn, nhưng khi đến đây, cảm giác cô đơn đó biến đi đâu mất rồi. Những người bạn ở đây luôn coi cậu là anh em ruột thịt nên cậu luôn muốn đến đây. Buồn vui, cậu đều đến đây sẻ chia với họ. Cậu sẽ làm cho họ hạnh phúc, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
- À mà sắp tới có giải đấu mùa xuân ấy, chúng ta đã vào tứ kết rồi. 3 ngày sau sẽ đi bốc thăm, cậu với Mizuno đi đi nhé. - Takai
- Tại sao chứ - Shou
- Cậu với Mizuno là niềm tin của chúng ta mà. Chúng ta mà đụng Musashi no Mori là đi đời luôn đấy. - Koga
- Cái đó thì chắc phải nhờ ông thần may mắn nào đó. Mà cậu không bao giờ xui tận mạng đâu. - Giọng điệu của một tên mặt lạnh nào đó.
- Cám ... ơn ... cậu, Fuwa. - Shou đáp, rơi mồ hôi hột
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap đầu tay của mình đã xong. Mong mọi người ủng hộ. À mà mong các readers thân yêu của mình bố thí cho mình vài cái vote nha
YOU ARE READING
Cơn lốc sân cỏ 2
RandomSau thành công ở đội tuyển U14 Tokyo, Kazamatsuri Shou sẽ tiếp tục hành trình trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Đồng hành cùng cậu là những người bạn