Em quan tâm sao?

35 3 0
                                    

Sáng sớm, Ami đi làm như bình thường.Lúc đi ngang qua phòng bệnh Jimin, cô mở hé cửa nhìn vào. Jimin đang đọc sách.

-Này cô, đang nhìn gì vậy? *Giọng của một cô gái*

-Không... tôi đâu nhìn gì đâu *Ami giật mình* "Là cô gái hôm đó".

Cô gái đó liếc nhìn Ami một cái, sau đó mở cửa bước vào phòng Jimin.Ami thấy vậy, cô rời đi làm việc của mình.

*Phòng làm việc*
Trong phòng lúc này chỉ có mỗi mình Ami, các bác sĩ khác trong đội đêu đang bận việc, tiền bối thì đi dự hội thảo. Ami đi pha cafe.

*Cạch* Cửa phòng mở ra, cô gái hồi nãy vào phòng Jimin bước vào.

-Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cô? *Ami hỏi*

-Chúng ta nói chuyện được chứ?

-Được. Cô dùng cafe được không?

5 phút sau, hai li cafe được đặt lên bàn. Cô gái nhấp thử một ngụm cafe.
-Cô pha cafe ngon đó.

-Cảm ơn... Khi ở bên Mĩ tôi cũng hay pha cafe, công thức này là mẹ dạy cho tôi. Nếu cô thích tôi sẽ viết công thức cho cô.

-Không cần đâu * từ chối*... Tại sao cô lại quay về?* Cô gái đột nhiên hỏi*

-Quay về? Cô đang nói gì vậy? *Ami ngạc nhiên*

-Đừng giả ngốc nữa, Ami.

-Cô nói gì tôi không hiểu... Mà sao cô biết tôi tên Ami?

-Cô đang chơi trò mất trí nhớ với tôi đó à? *Giọng gắt *

-Mất trí nhớ? Tôi còn không biết cô là ai?

-Không biết tôi là ai? Được rồi... cứ cho là vậy đi. Nghe đây, Jung Ami, tôi là Choi Hanmin và tôi là bạn gái của Park Jimin. Tôi mong cô đừng tiếp cận anh ấy nữa , nếu không thì đừng trách tôi.

Nói xong Hanmin rời đi.

"Hanmin... bạn gái."Ami lẩm bẩm.

Từ khi nghe câu " tôi là bạn gái của Park Jimin", Ami có vẻ không vui và khó chịu. Đến bữa trưa mà cô cũng không muốn ăn.

*Thông báo yêu cầu bác sĩ của phòng 1310*

Là phòng của Jimin, anh ấy bị gì sao? Ami nhanh chóng lên phòng 1310. Lúc Ami đến nơi, Jimin đang ăn trưa.

-Anh bị gì sao? Sao lại nhấn chuông? *Ami hỏi*

-Tôi chỉ muốn hỏi là bao giờ tôi được xuất viện thôi.

-Anh nhấn chuông chỉ để hỏi về việc này?

-Đúng vậy.

-Anh ăn xong đi rồi tôi sẽ kiểm tra lại cho anh,nếu không có vấn đề gì thì anh có thể xuất viện ngay.

-Ừm. *Jimin tiếp tục bữa ăn*

Căn phòng lặng im, không một tiếng đông, bầu không khí gượng gạo bao trùm.

-Tôi... có thể hỏi anh chuyện này được không? *Ami nói lí nhí*

Dù Ami nói rất nhỏ, Jimin vẫn nghe thấy.

-Chuyện gì? Em hỏi đi. *Jimin cầm li nước lên uống*

-Anh... hh... có... bạn gái rồi sao.

-Em quan tâm sao? *Jimin ngừng động tác uống nước*

Phá vỡ khoảng cách giữa anh ấy và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ