Giúp anh...

46 5 0
                                    

Ami từ dưới bãi đậu xem đi lên.

-Jimin à, anh bị sao vậy? Người anh rất nóng? Bị cảm sao,hồi nãy còn bình thường mà.

Đó là giọng của Hanmin... và Jimin. Sao cô ta lại ở cùng Jimin? Ami chợt nhớ đến câu:"Dù thế nào thì cô dâu của Park Jimin chỉ có thể là Choi Hanmin đây. "Ami dự cảm có chuyện chẳng lành, cô đến chỗ Hanmin và Jimin.

-Hanmin... cô đang làm gì vậy? Còn Jimin, sao anh không ở đại sảnh mà lại ở đây? *Ami hỏi*

-Ami, giúp anh. *Jimin đưa tay hướng về phía Ami*

Theo phản xạ, Ami cũng nắm lấy tay Jimin. Hanmin thấy vậy thì vô cùng tức, cô ta hất văng tay Ami ra.

-Hanmin... em... *Jimin*

-Xin lỗi nhưng giờ Jimin không khoẻ, anh ấy cần nghỉ ngơi. *Hanmin*

-Jimin không khoẻ? Nếu anh ấy không khoẻ thì cần đến gặp bác sĩ là tôi chứ không phải là một người không biết chút gì về y học như cô. *Ami*

Hanmin không để ý lời Ami, cô ta đưa Jimin đi.

-Này cô, đứng lại đó. *Ami cản không cho Hanmin đưa Jimin đi*

-MAU TRÁNH RA *Hanmin gắt*

*Bốp*

Ami "tặng" Hanmin một bạt tai.

-Tôi trả lại cho cô cái bạt tai hôm trước. Và giờ với tư cách là bác sĩ, tôi cần đưa bệnh nhân Park Jimin đi kiểm tra.*Ami*

Hanmin hậm hực bỏ đi.

Ami đỡ lấy Jimin, cô ân cần hỏi:

-Jimin à, anh sao vậy? Người anh...

-Đưa anh lên phòng 1306 ở tầng 23.

Ami nhấn thang máy đưa Jimin lên tầng 23. Khi đến trước cửa phòng.

-Thẻ phòng trong túi áo vest, em mở cửa đi.

Ami quẹt thẻ phòng, đưa Jimin vào trong. Khó khăn lắm cô mới đưa anh lên tầng 23 này được, vì cơ thể anh khá lớn so với cô. Ami "ném" Jimin lên giường một cái "bịch" rồi hỏi:

-Jimin, rốt cuộc là anh bị bệnh gì vậy?

Jimin kéo Ami lêm giường rồi đè xuống hôn.

-Ưm.. Ji...

Ami đẩy Jimin ra.

-Anh bị sao vậy, điên rồi à?

-Em nhìn mà không hiểu sao? Anh bị người khác tính kế.

Nói rồi Jimin lại đè Ami xuống hôn, anh hôn lên tóc Ami.

-Dù bị người ta tính kế anh cũng không được làm vậy với tôi chứ. *Ami ấm ức*

-Em có thấy con mèo nào mỡ dâng tới miệng mà không ăn không.

-Nhưng hôm nay con mèo đó ăn chay. *Ami*

Jimin nghe Ami nói vậy, không biết nên khóc hay nên cười. Cậu rất khó chịu, nhìn thấy người con gái mình yêu trước mắt chỉ muốn một lần "ăn" sạch sẽ, nhưng cậu cố gắng kiềm chế.

-Tính kế? Anh trúng xuân dược đúng không? Tôi có cách rồi. *Ami*

Một lần nữa Ami đẩy Jimin ra, cô lấy vỉ thuốc cảm trong túi đưa cho Jimin.

-Anh uống đi.

-Thuốc gì đây? *Jimin hỏi*

-Thì cứ uống đi.

Jimin nhận lấy thuốc và uống. Dường như xuân dược đang phát tác rất nhanh, người Jimin ngày một nóng hơn.

-Ami à, giúp anh...

Phá vỡ khoảng cách giữa anh ấy và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ