-Địa điểm do anh chọn nhé *Jimin nói*
-Ừm...
Jimin dẫn Ami đến một nhà hàng rất sang trọng. Ami:
-Chỉ là ăn một bữa tối thôi mà tại sao lại đến nhà hàng sang trọng này? *Ami bực tức*
-Em mời và tôi chọn địa điểm, em cũng đồng ý rồi mà.
Nghe Jimin nói vậy, Ami đành ngậm cục tức, không có ý kiến gì thêm. Jimin đặt một phòng riêng, trong phòng chỉ có mỗi Ami và Jimin. Nhìn hoá đơn món ăn trên menu, Ami khóc thầm"tiền ơi là tiền",đành vậy, Jimin còn gọi những món ăn mắc nhất nhà hàng nữa. "Park Jimin, anh làm như vậy khác nào trừ hết tiền lương của tôi" Ami nghĩ.
Các món ăn được phục vụ dọn hết lên bàn, bàn ăn toàn cao lương mỹ vị, chẳng khác nào bàn ăn của vua chúa thời xưa.
-Rồi, anh ăn tối đi nhé, ráng ăn cho hết núi đồ ăn này. Tôi đi thanh toán hoá đơn.
-Không được, em phải ngồi đây với anh.
-Tôi ngồi xem ạn ăn à?
-Ừ. *Jimin nói tỉnh bơ*
-Được rồi.
-Em ăn tối chưa?
-Dạ, ăn rồi "sếp" ơi.
-Gọi nhiều như vậy là thừa rồi... anh nghĩ rằng em chưa ăn tối nên mới gọi nhiêù như vậy.
Ami cười.
-Em cười gì? *Jimin hỏi*
-Anh cũng có lúc ngốc vậy sao? Hôm nay tôi rảnh cả ngày, bây giờ cũng đã muộn vậy rồi, tất nhiên là tôi đã ăn tối rồi.
-Anh chỉ ngốc với em thôi.
-Anh vừa nói gì chứ? *Ami không nghe rõ nên hỏi lại*
-Không có gì đâu, em đừng để ý.
Sau bữa tối, Jimin nhờ phục vụ gói thức ăn còn thừa đê mang về. Ami đi thanh toán hoá đơn, nhưng có người đã thanh toán hoá đơn này từ trước.
Jimin và Ami đi về.
-Anh là người trả hoá đơn sao?
-Ừ.
-Anh xem tôi là con ngốc à. Tôi thành tâm thành ý mời anh bữa tối mà sao anh có thể xem tôi như trò đùa.
-Thực ra là anh muốn mời em bữa tối...
-À... nên anh mới làm vậy?
-Ừ.
-Quá đáng.
-Em giận sao?
-Không.
Jimin ghé lại tiệm hoa quả bên đường, anh mua táo.
-Anh mua táo làm gì? *Ami hỏi*
-Em bị ngốc sao Ami, mua táo để ăn chứ còn làm gì nữa.
Ami bị quê, chỉ muốn độn thổ"Ami ơi là Ami, sao mà mày ngốc vậy? Hỏi mua táo làm gì? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ khoảng cách giữa anh ấy và tôi
FanfictionTập tành viết viết... Lưu lại [Longfic] trên wall