14.

189 26 0
                                    

Thấy David nhìn , cô lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng lên tiếng: "Giám đốc Kwon, nếu chúng tôi có chỗ nào thiếu sót, xin ông chỉ giáo, công ty chúng tôi mới thành lập, rất mong được ông chiếu cố."

Giám đốc Kwon nhìn thẳng vào cô, giọng hòa dịu đi nhiều: "Đương nhiên, chỉ có điều số vốn vay của các vị quá lớn, vấn đề thế chấp..."

"Giám đốc quyền cao chức trọng như vậy, vấn đề thế chấp chỉ cần 1 câu nói của ông. ông cũng biết thực lực công ty chúng tôi, mấy chục triệu đó tổng giám đốc David đây chẳng thể không trả được?"

"Cũng phải, cũng phải." Ông giám đốc mau miệng.

David tiếp lời: "Công ty chúng tôi xây những căn hộ cao cấp, có cảnh quan môi trường rất tốt, không biết giám đốc Kwon có hứng thú muốn đổi nhà? Chúng tôi có thể dành một căn hộ cao cấp nhất."

Ông giám đốc cười cười không nói , nụ cười vẫn rất mông lung.

David trầm tư một lát, lại tiếp: "Cách đây không lâu tôi mua một căn biệt thự ở ngoại ô... Gần đây tiền vốn hơi căng thẳng, tôi muốn chuyển nhượng giá rẻ, giám đốc có hứng không?"

Ánh mắt mông lung cuối cùng cũng sáng lên, ông ta nở nụ cười thân thiện: "Ồ? Không biết tổng giám đốc David định nhượng giá bao nhiêu?"

"Có thời gian tôi sẽ nhờ thư ký của tôi đưa ông đi xem, chỉ cần ông thích giá cả không thành vấn đề."

"Cũng được!" Nụ cười tế nhị của ông ta khiến cô hoảng hồn, David thật lợi hại, mạnh tay nịnh ông ta như thế, lại còn nhẹ nhàng bán đứng tôi như vậy.

Có điều hình như anh ta nói thư ký của anh ta, thư ký của anh ta đâu phải là cô?

Mãi lâu sau, trận thù tạc như tra tấn mới kết thúc.

Ra khỏi khách sạn, cô gặp gió, dạ dày cuộn từng cơn, có lẽ do cô chỉ uống rượu, không ăn nhiều, bụng dạ mới cồn cào như thế.

Giám đốc Kwon hỏi có cần ông ta tiễn, cô không trả lời, cô hiểu ý ông ta, lại không tiện từ chối thẳng, chỉ đưa mắt cầu cứu David.

David quả nhiên không làm cô thất vọng, anh tra đứng ra giải vây: "Tối nay T/b không được khỏe, không giám làm phiền ông, để lần sau vậy."

Thế nào là để lần sau!?

Ông giám đốc lại nhìn cô, hiểu ý, mủm mỉm cười: "Vậy được, để lần sau"

Nhìn ông giám đốc ngân hàng lái xe đi xa, cô chưa kịp nói rõ lập trường với David, vội lao ra một góc, nôn hết những thứ trong bụng ra, chua, cay, đắng, tất cả trong cơ thể trào ra, cảm giác đó không phải buồn nôn bình thường.

Nhờ ánh đèn nhìn thấy chất lỏng từ trong miệng ộc ra như máu, nước mắt không thể kìm nén lại ứ trào.

Lúc này, không biết ở đâu phát nhạc, tiếng hát từng câu từng chữ chích vào lòng:

Em từ bỏ, không rơi giọt lệ, để anh đi thanh thản trong lòng...
Nếu anh vui, nếu anh yêu người khác, em bằng lòng từ bỏ trái tim yêu..

Cô bịt miệng, ngồi thụp xuống đất bật khóc, cảm giác nhớ một người sao mà đau đớn...

Nhất là khi nửa tỉnh nửa say, càng quằn thắt như xé lòng xé ruột.

"Jimin, anh ở đâu? Anh sống thế nào, có phải anh đã kết hôn... Khi ôm cô ấy, anh có nhớ tới một người con gái yêu anh suốt 10 năm? Anh có biết em nhớ anh thế nào không?" Cô da diết gọi, nhưng chỉ cô mới nghe thấy, thấm thía nỗi đau chỉ cô mới biết...

[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ