Ami dậy từ rất sớm. 4 giờ sáng Ami thức dậy sớm hầm xương bò.
6h sáng, Ami đến căn hộ của Jimin nhấn chuông, nhưng không ai mở cửa. 30 phút trôi qua, vẫn không có ai mở cửa. Ami lo lắng, đến phòng bảo vệ mượn chìa khoá sơ cua để mở cửa.
Trong phòng ngủ, Jimin đang ngủ say. Ami nhìn Jimin ngủ, cô cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
Taehyung nhắn tin cho Ami, nói cô gọi Jimin dậy đi làm.
"Mình là mẹ anh ta sao? Đến tự mình thức dậy cũng phải có người giúp. "
-PARK JIMIN, biết mấy giờ rồi không? Sao còn chưa chịu dậy?
Cái con người trong chăn vẫn không hề nhúc nhích. Ami kéo chăn của Jimin:
-Dậy cho tôi!!!
Jimin cũng kéo lại. Giằng co cái chăn một hồi *xoẹt*,cái chăn bị xé làm đôi.
-Ami, em bị trừ lương. *Jimin ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh*
Ami cầm chiếc chăn bị xé làm đôi "Park Jimin đáng ghét "
-Ami, em có chịu ra khỏi phòng anh chưa? Muốn nhìn anh thay đồ à?
-Hả... Ai nhìn chứ?
Ami vội vã ra ngoài. Cô dọn sẵn bữa sáng trong phòng bếp.
-Jimin à, anh xong chưa. Ra ăn sáng nè.
-Ừm...
-Anh gầy đi nhiều rồi đó.
-Vậy sao? Sao em biết? Quan tâm anh lắm sao?
-Thì là bác sĩ của anh thì phải quan tâm thôi. Làm tròn trách nhiệm với bệnh nhân.
-Lương y có tâm ghê, nấu bữa sáng cho bệnh nhân luôn. *Jimin khẽ xoa đầu Ami*
-Yahh, anh làm gì vậy?
-Không trừ lương của em nữa.
-Thật sao?
-Ừ... Mau ăn sáng thôi.
-Anh nếm thử xem... Tôi tập nấu lần đầu. *Ami lấy một ít canh vào bát rồi đưa cho Jimin thử*
-Uống canh này xong rồi có bị sao không?
-Hả... Ý anh là sao?
Jimin uống một hơi hết luôn bát canh.
-Ngon không? Không tệ lắm phải không?
-Dở tệ. *Jimin chê*
-Sao lại thế được? Không ngon nhưng chắc không đến mức dở tệ như anh nói chứ?
Ami thử một thìa canh.
-Tôi thấy ngon mà. Không hợp khẩu vị của anh sao?
-Không. Canh em nấu rất hợp khẩu vị.
-Vậy sao anh lại chê?
-Vì anh muốn em uống canh cùng với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ khoảng cách giữa anh ấy và tôi
FanfictionTập tành viết viết... Lưu lại [Longfic] trên wall