Xin lỗi

41 3 0
                                    

-Canh tôi nấu ngon mà đúng không?

-Ừ.

-Vậy anh uống thêm nha.

Ami lấy cho Jimin một bát canh nữa. Jimin và Ami ăn sáng cùng nhau. Ami thấy loại cảm giác này rất quen thuộc, cảm giác ở cùng với Jimin như thế này... thật sự rất quen. Trong kí ức của Ami, cô chưa từng gặp Jimin thế nhưng khi ở cạnh anh lại có cảm giác thân thuộc đến kì lạ.

-À... ừm...tôi kí vào hợp đồng rồi đấy. Hợp đồng tôi để ở trên bàn. *Ami nói*

Sau bữa sáng, Jimin đi làm.

Thấm thoát đã trải qua 3 tháng của hợp đồng. Ami cũng dần dần quen với công việc. Ami thấy Jimin không đáng ghét, ngược lại anh rất dễ thương, còn hay quan tâm đến Ami nữa... Nếu...

-Bà đang nghĩ gì vậy? *Giọng của SeoJung*

-Hả... Tôi có nghĩ gì đâu... À mà... SeoJung ah, bà với Jimin là hôn thê và hôn phu của nhau, tại sao hai người ít gặp mặt vậy?

-Không phải anh ấy luôn ở với bà sao?

-...

-Tôi không có ý gì đâu? *SeoJung xem đồng hồ* Cũng muốn rồi, bà nên về rồi đó. Tôi về trước đây.

-Ừm... Bye bye.

Ami trở về căn hộ của Jimin làm bữa tối cho anh. Sau một ngày dài làm việc, Jimin trở về nhà.

-Ami ah, anh về rồi nè.

Ami chỉ trả lời một tiếng "ừm"

-Em sao vậy?

-Tại sao anh không về nhà với mẹ anh mà lại ở đây?

-Anh muốn ở đây với em.

-Tại sao lại muốn ở đây với em?

-Vì anh thích em.

-Thích em vì sao lại đính hôn với bạn thân của em.

-Vì... anh muốn làm em ghen. Nhưng mà em không những không ghen mà còn chúc phúc nữa. Em có biết là em nhẫn tâm lắm không, Ami?

Ami nghe những lời đó, cô không nói gì.

-Em có thích anh không? Trả lời cho anh biết đi Ami.

-Xin lỗi...

                          

Phá vỡ khoảng cách giữa anh ấy và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ