-Tôi cảm thấy mệt, tôi có thể về trước được không?
Jimin biết Ami muốn né tránh câu hỏi của anh.
-Ừ. Em về đi.
Hai người lần nữa lại bỏ lỡ nhau.
Sau tối đó, dường như giữa họ có một bức tưởng khoảng cách vô hình, họ ít nói chuyện với nhau hơn. Jimin cũng ít về nhà hơn.
Ami không thấy Jimin về, cô lo lắm. Ami hỏi Taehyung, nhưng Taehyung cũng không biết Jimin đang ở đâu.
Chiều nọ, trên đường trở về nhà của mình, Ami nhận được một tin nhắn:"Cô đang rất lo cho Jimin phải không. Nếu muốn gặp anh ta hãy đến nhà kho X, đường XX, cô sẽ thấy người. "
Ami thấy hoang mang. Lâu nay cô ít khi và có khi không gặp Jimin, nhận được tin nhắn này, cô nửa tin nửa ngờ.
Ami quyết định không đến chỗ hẹn của tin nhắn.
Tối đến, Ami đang đọc sách trong nhà thì Taehyung đến.
-Ami ah, ba ngày qua cô có gặp Jimin không?
-Không. Có chuyện gì sao?
-Ba ngày, đã ba ngày rồi... Jimin không đi làm.
Mặt Ami trắng bệch, vào nhà lấy ao khoác rồi bỏ đi.
-Ami ah, cô đi đâu vậy? Cô lo cho Jimin thì...
Ami cứ thế không trả lời, cô lên một chiếc taxi.
Nhà kho X.
Trong nhà kho chỉ có một ánh đèn mờ mờ, không một ai.
-Jimin ah, anh có ở trong này không?
Không ai trả lời. Ami đi lòng vòng một hồi quanh nhà kho, trong nhà kho chẳng có ai cả.
Bỗng "đoàng".
"Lách tách"...từng giọt máu loang lổ trên nền đất
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ khoảng cách giữa anh ấy và tôi
FanfictionTập tành viết viết... Lưu lại [Longfic] trên wall