...

47 4 0
                                    

*Đoàng*

"Lách tách",...từng giọt máu loang lổ trên mặt đất.

-Ji... jimin...

Ami xanh mặt, sợ hãi... Nhìn viên đạn bay đến trước mặt mình... Nhưng một bóng người đứng trước cô,... đạn ghim vào người anh...

-Jimin ah, anh ....anh... *Ami đỡ lấy Jimin*

Máu của anh chảy ra, chảy ra rất nhiều. Ami bật khóc. Cùng lúc đó, Teahyung đến.

-Teahyung ah, Jimin... Jimin anh ấy... *Ami nghẹn ngào không nói hết câu*

Jimin dùng chút sức cuối cùng thì thào:

-Tìm và giết tên sát thủ đó.

-Việc đó bây giờ không quan trọng... Jimin, cậu cần đến bệnh viện ngay.

-T...

Cứ thế Jimin ngất đi.

*Bệnh viện đại học quốc gia Seoul*

-Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật *Ami*

-Jimin...sao cậu ấy.... Taehyung, cậu đã báo cho Phu nhân chưa?

Taehyung:

-Phu nhân đang trên đường tới đây.

-Ca phẫu thuật này sẽ do tôi và viện trưởng đảm nhận *Hwangjun*

-Em muốn vào phòng mổ. *Ami*

-Không được, em không được vào.

-Tại sao?

-Nhìn lại em đi. Tay chân run như vậy làm sao vào phòng mổ được.

Đèn phòng phẫu thuật vừa sáng cũng là lúc Park phu nhân và chủ tịch Jung đến.

-Thằng bé sẽ không sao đâu, hãy tin vào Hwangjun và viện trưởng. *Chủ tịch Jung an ủi Park phu nhân*

*Choi gia*

Từ đầu dây bên kia điện thoại:

< Choi tiểu thư, thật xin lỗi. Jung Ami, tôi không giết được cô ta... Và tôi đã bắn trúng Park Jimin>

Hanmin nghe thấy "bắn trúng Park Jimin",cô vứt điện thoại qua một bên rồi đến bệnh viện.

*Bệnh viện*

Ami lui về một góc. Cô khóc, cô hận bản thân tại sao lại đến đó...

-Ami ah, đừng khóc nữa*SeoJung ôm Ami*

-SeoJung... bà đến rồi sao... Jimin.... anh ấy...

-Sẽ ổn cả thôi... *SeoJung xoa đầu Ami*

Đèn phòng phẫu thuật tắt. Viện trưởng bước ra lắc đầu buồn bã, Hwangjun bực tức thì ném bao tay vào sọt rác.

Viện trưởng:

-Thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức. Nhưng thiếu gia mất quá nhiều máu nên...

Sét đánh ngang tai, Park phu nhân chết lặng. Choi Hanmin vừa đến nghe thấy tin dữ thì ngồi bệt xuống đất, mặt vô hồn.

Còn về Ami, câu nói của viện trưởng như một đòn công kích mạnh vào tâm lí. Cô ngất đi. Bao trùm cả bệnh viện là không khí đau thương.

Một tuần sau cái chết của Jimin. Hanmin ra đầu thú.

Ami, cô ấy cứ ngủ mãi,ngủ mãi không tỉnh dậy.

'Khoảng cách giữa anh ấy và tôi là sự sống và cái chết'

Thiết nghĩ Ami ngủ như vậy cũng tốt. Nếu cô tỉnh dậy, không biết rồi cô sẽ như thế nào, khi mà người cô yêu đã chết, liệu rằng cô có chấp nhận được sự thật và sống tiếp được không?  Tuy cô đang sống, nhưng ở trạng thái mê man không tỉnh. Biết đâu, trong cơn mê man đó, cô thấy được Jimin, hạnh phúc, vui vẻ cùng anh ấy. Dù đó chỉ là ảo mộng...nhưng đó là kết cục tốt nhất, dù nó không viên mãn.

                                

Phá vỡ khoảng cách giữa anh ấy và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ