1

18 0 0
                                    

Tháng 10 - 2015
Thang máy
Tại khách sạn ABC
Một cô gái ăn mặc một chiếc quần baggy đen, áo phông trắng tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, khuôn mặt xinh xắn lộ rõ vẻ phân vân.
Điện thoại khẽ rung, một tin nhắn dài như văn tế của cô bạn thân được gửi đến.
Hai ngày nữa là anh lên máy bay rồi, có lẽ, sau này Tuệ Lâm cô không thể nào gặp lại anh. Xác suất vô cùng thấp.
Vì vậy hôm nay cô đã quyết định đến đây, với kế hoạch đã được cái người tên Ngô Ngọc - không ai khác chính là người bạn thân của cô vạch ra. Thậm chí cô bạn này còn giấu luôn cả cô, chỉ gọi cô đến cái khách sạn này.
- đến nơi chưa
- rồi ạ ~
- tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, có thực hiện theo đúng ý tôi hay không thì còn tùy cậu
- nghiêm trọng vậy :))))
- cậu với anh ta đã từng yêu nhau như thế nào, cậu vì anh ta mà đã hi sinh những gì, tôi là người hiểu và cũng như biết rõ nhất, do vậy tôi không thể nào trơ mắt nhìn anh ta bước ra khỏi cuộc đời cậu như vậy.
- cậu cứ như mẹ tôi ấy
- chắc tại kiếp trước tôi nợ cậu
thôi, cậu lên tầng 28 đi, tôi đã bỏ nhiều công sức như vậy nhưng mọi quyết định đều nằm trong tay cậu.
nếu không thích cách làm của tôi thì cậu sang phòng 304 ở bên cạnh, cửa phòng không có khóa...

***

Chần chừ một lúc, cô quyết định bước vào thang máy, do dự ấn nút, từng con số lần lượt hiện lên
1
2
3
...
27
28
Ting,
Cửa thang máy mở ra, một bóng người to lớn lao vào, trên thân hình rắn chắc là một bộ quần áo màu đen, chiếc áo sơ mi đen đã được mở ra mấy chiếc cúc ở phía trên, khuôn mặt đã phiếm hồng, trên cơ thể tỏa ra mùi rượu nhè nhẹ, có vẻ đã say.
Anh ấn thang máy đi lên tầng 30, bây giờ đã hơn 11h nên thang máy chỉ có 2 người. Chiếc thang máy đi thẳng lên tầng 30, anh đi ra trước, cô lặng lẽ bước theo sau.
Phòng mà cái bắp ngô kia đặt cho cô là phòng ngay bên cạnh phòng anh.
Không khí im lặng đến đáng sợ, cô lặng lẽ cúi đầu bước theo phía sau anh về phòng của mình. Đột nhiên anh dừng bước, không tránh kịp, cô đập thẳng mặt vào sau lưng anh. Khẽ nhíu mày day day phần mũi đang đau, cô ngẩng mặt lên nhìn anh thì phát hiện ra ánh mắt anh nhìn cô có chút khác lạ, nhưng cô không thể nào giải thích nổi.
- cô theo dõi tôi ???
- không có
- vậy sao cứ lẽo đẽo theo tôi ?
- tôi không có theo anh
- cô thích tôi ?
Bắt gặp ánh mắt chằm chặp của anh, cô ngượng ngùng mặt đỏ tía tai lắp bắp
- tôi.....tôi.....tôi.....không có
- cô rõ ràng là có - anh nói mang theo ý cười, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Cô cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau, phải, cô thích anh, rất thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi.
Anh nhẹ nhàng lại gần cô, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng thơm tho mềm mại kia. Nụ hôn nhẹ nhàng như đùa giỡn rồi từ từ chuyển sang chan chứa dục vọng, cô đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy cho đến khi nhận ra bàn tay anh không yên phận đã dò dẫm trên cơ thể cô.
Muốn thoát khỏi anh, cô đẩy anh ra nhưng anh đâu chịu để cô thoát ra dễ dàng như vậy, cánh tay rắn chắc của anh khóa chặt cô trong lồng ngực rộng rãi của mình. Cô cố gắng lấy hết sức đẩy anh ra, tay chân đều dùng hết sức. Do đẫ thấm men rượu nên anh loạng choạng, bị cô đẩy nên ngã lăn xuống đất, 2 mắt nhắm nghiền, có vẻ như đã ngủ.
Mon men lại gần, Tuệ Lâm khẽ chọc chọc người con trai đang nằm dưới đất kia, thấy anh không phản ứng, cô khẽ thở dài, cái người con trai này, sao không vào phòng rồi hãy ngất, lại ngất ngay ở ngoài, bây giờ cô phải làm sao kéo anh vào. T.T
Sau một hồi hết vác, cõng, lăn tới vần, cô cuối cùng cũng đưa anh về tới phòng của anh, cũng may anh để chìa khóa phòng trong túi nên cô có thể dễ dàng lấy được.
Nhìn người con trai mình đang rất yêu nằm ngủ yên bình trên giường, cô thực chất rất mong thời gian hãy ngừng trôi để cô được ở bên anh mãi như vậy.
Ngắm nhìn gương mặt đẹp của anh, từ đôi mắt, sống mũi, bờ môi vừa mới....
Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, nhưng nghĩ lại bình thường anh không phải loại người tùy tiện, phát hiện ra điểm bất thường, cô vội vã lôi điện thoại ra gọi cho cái bắp ngô kia.
- ơi
- cậu làm gì với anh ấy thế ?
- hả??? đã xong rồi sao ?? kế hoạch của tôi thành công mĩ mãn rồi à :))))
- không, anh ấy bị tôi đẩy ngã, nên bây giờ đã ngất rồi...
- cái gì, cậu đẩy anh ta ngã á, có làm sao không, mà sao đang tự nhiên cậu lại đẩy anh ta....
- cậu trả lời tôk trước đi, cậu đã làm gì anh ấy
- à, tôi có làm gì đâu, chỉ chuốc rượu anh ta thôi..
- thật không??
- ờ thì trong rượu tôi có trộn thêm một ít phụ gia làm xúc tác cho phản ứng diễn ra nhanh và mãnh liệt hơn
- ý cậu là....
- thuốc kích thích...
- áá cái bắp ngô chết tiệt nhà ngươi, ta phải giết mi, kế hoạch của cậu cũng " chong xáng" quá nhỉ
- thì thôi, cậu không thích thì sang phòng bên cạnh hay đi về cũng được
Thực ra Ngô Ngọc cũng phần nào đoán trước được rằng Tuệ Lâm sẽ không đồng ý cách làm của mình, nhưng khi thấy đứa bạn thân ngày ngày lặng lẽ dõi theo một người con trai mà không dám bày tỏ, cô thực sự chỉ có thể nghĩ ra cách này để tạo nên sự ràng buộc giữa hai người họ, như vậy Tuệ Lâm mới có cơ hội giữ anh lại bên mình.
- nhưng....
Tuệ Lâm ngập ngừng, khẽ đánh mắt sang người con trai đang mê man kia, cô khẽ thở ra,
- có vẻ như anh ấy không được khỏe, dù sao anh ấy cũng sắp phải rời xa nơi này, tôi muốn ở bên anh ấy thêm một chút, cậu không phải lo lắng cho tôi đâu...
- vậy tùy cậu...

Cầm chiếc điện thoại, cô đặt nó ra phía bàn ăn, khẽ đặt tay lên trán anh, cô không khỏi hô nhẹ, trán anh thật sự rất nóng, cô liền lấy khăn lau người, đắp lên trán cho anh bớt nóng. Ngồi bên giường anh, cô lặng lẽ ngắm gương mặt đẹp hơn tranh vẽ của anh, cô cố gắng quan sát thật tỉ mỉ, như muốn khắc lại những hình ảnh đó vào trong tâm trí mình, người con trai cô yêu đã sắp đi xa, có lẽ sẽ không thể gặp lại nữa, khẽ mỉm cười chua xót, cô thiếp đi lúc nào không hay.

1h30'
Tác dụng của thuốc kích thích mà Ngô Ngọc bỏ vào khá mạnh, lại cộng thêm mấy chai rượu khiến cho anh thực sự không thể khống chế được bản thân, cảm giác nóng bức, muốn tìm kiếm một thứ gì đó để lấp đi sự bức bách, khó chịu trong người. Tỉnh dậy, anh khẽ mở đôi mắt, cảm giác khô khốc ở cổ khiến anh giống như một con người nhỏ bé giữa một sa mạc đang đi tìm nguồn nước.
Định bước xuống lấy nước, anh bỗng nhận ra có thứ gì đó bên cạnh mình, khẽ day thái dương, anh phát hiện ra đó là một cô gái, dục vọng trỗi dậy, trong lòng anh gào thét rằng muốn chiếm lấy cô gái đó, anh cố gắng làm chủ nó, chút lí trí còn lại nói rằng anh không được làm ra những chuyện đó vậy.
Nhưng rồi chút lí trí đó cũng đã sớm bị tiêu tan, anh khẽ cúi người xuống hôn lên gương mặt xinh đẹp của cô gái đó, hai tay nhẹ nhàng bế cô đặt lên chiếc giường phủ bra đen.
Cảm giác được sự mềm mại trên môi, cô khẽ mở mắt, gương mặt anh được phóng đại ngay trước mắt cô. Ý thức được việc đang diễn ra, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu, khẽ đẩy anh ra song hành động này của cô hoàn toàn không có tác dụng. Anh khẽ nhướn mày, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, đôi môi mang theo sự nóng bỏng làm sụp đổ lí trí cô. Dưới sự trêu đùa kích thích kia, thần kinh cô đã hoàn toàn tê liệt nghe theo sự dẫn dắt của anh. Đôi tay không còn đẩy anh ra mà còn nhẹ nhàng vòng qua cổ anh. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, không muốn biết, nhưng bây giờ, cô muốn thành thật với trái tim mình.

giữ lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ