[KangTeuk] A Strong Man [Part 1]

25 1 0
                                    


A STRONG MAN


Một người mạnh mẽ cần nhất điều gì? Chính là có ai đó hỏi họ "Cậu có ổn không?"

Trong suốt những năm tuổi trẻ của mình, Kim Young Woon đã kiếm tìm một câu hỏi như vậy. Giữa dòng người tấp nập hối hả lướt qua cuộc đời mình, em ấy cảm nhận họ chỉ nhìn những gì họ có thể thấy. Ví như hình ảnh một Kang In hài hước, tươi cười, mạnh mẽ và đầy trách nhiệm. Hay một Kim Young Woon gánh vác trên vai mình biết bao nỗi niềm nhưng vẫn vững bước và chưa bao giờ gục ngã. Có không biết bao nhiêu con người dù là vô tình hay cố ý đã mang những ý nghĩ, những kì vọng ấy gán lên cái tên Young Woon. Trong số những người đó, từng có Super Junior. Và tôi, một hyung đáng lẽ ra phải để em ấy dựa dẫm.

Những ngày đầu tiên luôn là những ngày khó khăn nhất. Chúng tôi có quá nhiều thành viên trong một nhóm nhạc, đã từng không tránh khỏi định kiến hay những cái nhìn "Các cậu đi được bao xa?" mà người ta ném đến. Chúng tôi đã chật vật với biết bao năm là thực tập sinh, để rồi chen chúc trên một sân khấu, để rồi bên dưới những nụ cười thật rạng rỡ, là sự mệt mỏi cùng ý nghĩ "Phải rồi, chúng ta có thể đi được bao xa?" Ở thời điểm đó, tôi nhìn các em trai của mình, chỉ thấy trong đôi mắt chúng sự quan ngại, nỗi sợ hãi bị dư thừa. Là anh cả, cũng là người dẫn dắt cả nhóm, nhưng sự nhạy cảm và yếu đuối trong tôi đã ngăn cản bản thân nói với chúng điều mà chúng muốn nghe nhất.

Dù không phải không nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ, nhưng giữa chúng tôi luôn bị ngăn cách bởi một nỗi mặc cảm mơ hồ. Không ai trong số chúng tôi từng nghĩ hay dám mơ tưởng đến ngày có thể mạnh mẽ vươn lên, thậm chí là vượt ra khỏi Hàn Quốc. Bắt đầu là 12 người, và rồi là 13, tôi đã từng cảm thấy hổ thẹn biết bao nhiêu khi không thể bảo vệ nổi các em mình.

Nhưng Young Woon đã ở đó. Trong thời điểm Kyu Hyun vấp ngã bởi dư luận, trong thời điểm chúng tôi nhớ về quãng thời gian thực tập cực khổ cùng đoạn đường đầu thật gian nan, trong thời điểm chúng tôi nhìn đứa em út mà chẳng thể làm được gì, Young Woon đã phá tan đi nỗi mặc cảm và sự nản lòng đang giăng đầy trong trái tim chúng tôi. Dường như mấy đứa nhỏ đã khóc, vì bản thân tôi lúc đó cũng không thể nhìn rõ nữa. Nỗi xúc động lan tràn trong tâm trí mọi người. Đã biết bao lâu rồi, bản thân chúng cũng thật muốn nghe ai đó nói "Chúng ta là Super Junior. Chúng ta sẽ làm được. Hãy dựa vào anh, và tin tưởng anh rằng chỉ cần chúng ta nắm tay nhau và đi tiếp, sẽ có ngày thế giới này nhìn các em thật rõ!"

Phải chăng vì sự tự ti và yếu đuối bởi đoạn đường đầu thật lắm chông gai, mà chúng tôi đã quên mất việc phải dựa vào nhau, động viên lẫn nhau, sát cánh cùng nhau để chắp cánh cho khao khát, hoài bão ấy?

Kể từ khi đó, khoảng cách giữa chúng tôi được kéo lại gần hơn, và Young Woon trở thành một chỗ dựa vững chắc. Mà cũng kể từ khi đó, tôi học được từ em ấy cách là một người dẫn đầu, cũng như một người anh trai đáng tin cậy đối với các em của mình. Nhiều lúc việc trông coi, săn sóc, quan tâm đến tâm trạng của cả 12 con người khác nhau trĩu nặng trên vai tôi, nhưng cứ nhớ đến sự mạnh mẽ của em ấy, tôi lại chẳng thấy chút nề hà nào. Len lỏi trong từng nhịp đập của trái tim này, là một sự ấm áp, là một hạnh phúc nhỏ nhoi vẫn không ngừng đơm hoa kết trái.

[KangTeuk] A Strong ManWhere stories live. Discover now