Chan Yeol tỉnh dậy đã không thấy Baek Hyun đâu, cũng không để lại lời nhắn cho anh. Anh như bị bỏ rơi, lờ đờ đi vào phòng tắm. Vừa xuống nhà bếp đã gặp Kai mặt vẫn còn ngái ngủ, cả áo thun cũng mặc ngược. Con gấu kia mắt vẫn nhắm còn tay thì mò vào tủ lạnh không biết tìm cái gì.
"Này Kai, em có nhìn thấy Baek Hyun không?! Sáng ra lại không thấy cậu ấy đâu" Chan Yeol vừa bỏ hộp sữa vào lò vi sóng hâm nóng một chút vừa hỏi Kai
"Anh còn mặt mũi hỏi em. Đêm qua hai người luyện thanh cả ngày làm bọn em mất ngủ, em cũng vừa mới dậy thôi làm gì biết anh ấy đi đâu".
Chan Yeol nghe đến đây thì " Hừ" một tiếng rồi cầm hộp sữa lặng lẽ đi về phòng.
Baek Hyun đi suốt cả ngày hôm đó, chỉ gửi cho anh một tin nhắn hôm nay về thăm nhà nên không về. Nhưng Chan Yeol vừa gọi điện cho mẹ Baek Hyun, bác ấy còn bảo ngày mai cậu và anh cùng về một chuyến mà...
Cậu nói dối anh sao???
Không hiểu sao gần đây Chan Yeol lại thấy bồn chồn không yên trong lòng. Chan Yeol thực sự hết chịu nổi rồi. Anh pha một tách trà xanh mang vào phòng cho cậu. Baek Hyun dường như đang suy nghĩ cái gì đó, thấy Chan Yeol vào thì cố tình tỏ ra bận rộn.
"Em đang bận sao???" Anh đặt tách trà xuống bàn, đi vòng ra phía sau bóp vai cho cậu thư giãn.
"Ừm" Baek Hyun ngồi tựa vào ghế để mặc Chan Yeol. Anh giúp cậu xoa xoa hai bên thái dương một chút, lại vòng tay ôm lấy cổ cậu, cúi người thỏ thẻ vào tai cậu
"Bận đến không có thời gian cho anh???"
Baek Hyun nhắm mắt hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt trên người anh một lát. Cậu đứng dậy đẩy anh ngồi xuống ghế, ngồi lên đùi chủ động ôm anh.
"Xin lỗi, gần đây em lạnh nhạt với anh"
Chan Yeol luồn tay vào mái tóc nâu óng của cậu nhẹ xoa nó, giọng nói ủy khuất
"Em còn biết sao?!" Đã bao lâu rồi hai người chưa thân mật như vậy.
Baek Hyun nhìn anh một lát, nhịn không được rướn lên hôn anh một cái. Chỉ một lần nữa thôi... cho em một lần này nữa thôi... Chan Yeol cúi người đón nhận nụ hôn của cậu, nhẹ nhàng đáp trả. Baek Hyun vòng tay qua cổ anh đẩy sâu nụ hôn. Đột nhiên Baek Hyun ngừng lại, rời khỏi người anh
"Thôi nào, em bận, anh về phòng trước đi"
Bị cậu bất ngờ đẩy từ thiên đường xuống địa ngục, Chan Yeol bất mãn nhíu mày, dùng dằng đứng dậy.
"Em rốt cuộc là có chuyện gì giấu anh??? Gần đây cứ như là em đang tránh mặt anh"
"Không có, anh đừng suy nghĩ lung tung" Baek Hyun cũng chẳng buồn giải thích, chỉ nhàn nhạt nói một câu
Cứ tưởng Chan Yeol sẽ tra hỏi, nhưng anh lại im lặng. Baek Hyun cũng thấy lạ ngước lên nhìn anh chỉ thấy Chan Yeol cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.
Baek Hyun bất đắc dĩ thở dài, tiến lại gần ôm lấy anh
"Yeol à, đừng suy nghĩ lung tung. Em chỉ là bận một chút việc thôi. Ngày mai còn có lịch trình, anh nghỉ sớm đi"
"Anh đợi em"
Baek Hyun bất đắc dĩ để anh ngồi ở bàn trà đợi cậu
Chan Yeol ngồi đợi một lúc thì ngáp chảy cả nước mắt, gật gù ngủ trên ghế. Baek Hyun lấy chăn đắp cho anh rồi lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.
Cũng chẳng biết quan hệ hai người đã xa cách như vậy bao lâu. Chan Yeol gần đây cũng bắt đầu mệt mỏi, cậu không muốn nói anh cũng không muốn nói, cậu không muốn gặp anh cũng không bắt ép cậu nữa. Càng như vậy hai người dường như càng lúc càng xa cách, đến nhìn nhau cũng cảm thấy thật ngượng ngạo.
Mọi người cũng cảm thấy có chuyện gì đó giữa cậu và anh. Khi hỏi thì anh lắc đầu, cậu không nói nên mọi người cũng không biết phải hàn gắn như thế nào.
Hôm nay như thường lệ Baek Hyun đã rời khỏi kí túc xá từ sớm. Lịch trình comeback đã được ấn định, Baek Hyun bắt đầu luyện tập vũ đạo từ hai tuần trước, tính ra là trước nhóm gần một tháng. Hôm nay vốn dĩ còn trong kì nghỉ, không cần đến công ti nhưng Chan Yeol lại muốn ghé qua một chút xem tiến độ luyện tập của cậu thế nào. Coi như là anh buông vũ khí đầu hàng trước đi, không thể vô tâm vô tình như cậu kia được. Với cả hôm nay anh cũng muốn anh với cậu nói chuyện rõ ràng một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu.
Đứng trước phòng tập, Chan Yeol xác nhận dấu vân tay mở cửa. Cửa vừa hé ra, anh không hề nghe thấy tiếng nhạc mà thay vào đó là âm thanh thủ thỉ tâm tình của một nam một nữ. Anh hé cửa đứng nép vào một bên lắng nghe.
Baek Hyun nhìn về phía cánh cửa he hé, cố tình ôm chặt cô gái trong lòng
"Hôm nay tập mệt không???"
Cô gái đang ngồi trong lòng cậu cũng vòng tay ôm lấy cổ cậu.
"Không mệt lắm, anh cũng đừng tập luyện vất vả quá. Mỗi ngày đều tập đến tối muộn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu" giọng nói nhỏ nhẹ, nũng nịu, cô dùng cổ tay lau mồ hôi trên trán cho cậu.
"Không vất vả, chỉ cần ngày nào cũng được gặp em như thế này anh không thấy mệt"
Giọng nói trầm thấp mang đầy ý cười, cô gáu trong lòng xấu hổ đánh vào ngực cậu.
Chan Yeol siết chặt tay nắm cửa, cố điều chỉnh hơi thở. Giọng nói kia không phải của Baek Hyun sao???
"Haemi à, xin lỗi em. Lúc này là giai đoạn nhạy cảm, tạm thời chưa thể công khai chuyện của chúng ta được, cứ bắt em phải lén lút thế này thiệt thòi cho em rồi"
"Em hiểu rồi, không sao cả. Nhưng mà anh đã nói chuyện với anh ấy chưa..."
Trái tim Chan Yeol nảy lên một nhịp, có phải cô gái kia đang nói đến anh không???
"Anh vẫn đang tìm cơ hội nói với anh ấy. Dù sao bọn anh cũng là couple hút fan cho nhóm, một trong hai có bạn gái ít nhiều cũng khó xử. Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu."
"Không sao em hiểu"
Chan Yeol ngẩn người. Cậu và anh chỉ là couple hút fan cho nhóm thôi sao??? Có phải anh đã nghe lầm hay không??? Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy??? Từ ngỡ ngàng hóa thành tức giận, trước khi Baek Hyun kịp đặt lên môi cô gái kia một nụ hôn, anh đẩy mạnh cửa ra. Cánh cửa đập vào tường "ầm" một tiếng làm hai nhân vật chính giật mình tách nhau ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Shortfic} [ChanBaek] (SE) Nếu...
FanfictionMị bỗng nổi hứng viết truyện buồn, đón đọc nhá 🙂