- seokjin!!! mày xuống đây ngay cho tao!!!
jin mệt mỏi, cầm chiếc balo đầy những vở với vở đeo lên bờ vai gầy gò, khuôn mặt thoáng sợ hãi.
- thái độ đấy của mày là sao?
- con xin lỗi... - jin cúi gằm mặt xuống đất, không dám đối diện với người đàn bà trước mặt.
- xin lỗi? haha? xin lỗi? sao sáng nay mày không xuống nấu đồ ăn sáng? tao đã vất vả nuôi mày ăn học thế này! bây giờ nấu có mỗi cái bữa sáng làm cũng không xong! mày còn chưa nhổ cỏ, quét sân với giặt đồ đâu đấy!
- con... con... - jin run rẩy, che đi đôi bàn tay đầy sẹo với những vết thương chằng chịt.
- mày che che cái gì đấy? - đương nhiên, hành động này không thể qua mắt được người đàn bà này.
- không... không có gì đâu ạ..... - jin hoảng sợ, vội lắc đầu.
- đưa đây xem nào! -bà ta tức giận, giật lấy tay jin ra mà xem.
jin sợ hãi nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng cho cú tát từ "mẹ" cậu. nhưng không, không có gì xảy ra, jin khẽ mở he hé mắt, thì nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của bà ta.
- mẹ.....
- ahh!! đi! đi học nhanh lên! - bà ta đang nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu, sau đó mới giật mình, hét lên rồi đuổi cậu ra ngoài.
jin ngay lập tức chạy ra cửa,
sau khi đi được một đoạn, bỗng một bàn tay kéo cả người cậu xuống đất.
- ahhh! - jin đau đớn hét lên, mở mắt ra, thì thấy trước mặt mình là một đám học sinh khối dưới, là cái bọn suốt ngày đi bắt nạt cậu mà...
jin sợ hãi, khép nép lại.
sao lại gặp bọn chúng ở đây cơ chứ?
- này seokjin, vở bài tập tao đâu?
- a.... - jin giật mình. chết rồi, hình như cậu để quên nó ở nhà? à mà khoan, mấy tên này có ai đưa vở cho cậu đâu chứ? jin nói khẽ.
- nhưng... các em.., không đưa vở cho... cho anh...
- gì cơ? tôi nghe không rõ lắm.
- các em... không đưa vở cho anh..!
- không đưa vở cho anh? - mấy tên xung quanh cười phá lên.
- ôi! mày mà cũng biết nói dối á? êu ơi~
- đưa vở cho rổi không làm thì nói m* ra!
- anh em đâu? đánh nó!
jin sợ hãi, cũi thụp người xuống.
cả cơ thể liên tục bị đánh đập, hành hạ không thương tiếc.
jin đau đớn, sợ hãi không dám kêu cứu ai... cứu không dám van xin chúng một lần...
sau khi bị đánh đến bầm dập chân tay, mắt mũi tràn ngập những vết thương, vệt máu dài, bọn chúng mới chịu bỏ đi.
rồi bỗng đâu, một tên trong số đó ném về phía jin một quyển vở bài tập.
- ô xin lỗi! hình như tôi mới là người nhầm!
rồi bọn xung quanh cười ha hả lên vô cùng thích thú, lần lượt ném vở về phía jin.
jin từ từ đứng dậy, nhìn những vết thương đã nhiều nay lại còn nhiều hơn trên người mình, jin chỉ cảm thấy điều đó quá đỗi bình thường.
người qua đường, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc.
người có kinh ngạc, người có sợ, lại người có thú vị,,.....
mà không một ai ra hỏi thăm.
jin chán nản đi tiếp về phía trường, cũng sắp muộn rồi đấy nhỉ?
mà thôi, có đi tiếp thì thể nào chẳng muộn? đi nhanh làm cái gì chứ?
jin đi từ từ, cậu hiện tại... thật sự không muốn đến trường chút nào, vì jin biết mình sẽ được "chào đón" thể nào mà...
jin cố đi chậm hơn.
nhưng trước mặt cậu, là cồng trường rồi.
jin nhìn trước mắt, hàng ngàn ánh mắt đang nhìn cậu. tất cả đều là những ánh mắt đáng sợ.
thân thể hơi run, jin nhìn đằng trước, rồi đằng sau.
- này, đi vào nhanh lên!
- súc vật!
- mày bị làm sao thế? không có chân à?
jin sợ hãi hơn. rồi từ từ bước vào.
" àooooooooooo. " nguyên một xô nước bẩn đổ vào người cậu.
- ahahaha!
- haha!
- thằng ngu!
mọi người xung quanh cười ầm lên một cách thích thú. jin lạnh, cảm thấy thật ghê tởm, vì chính bản thân của mình.
những bàn tay khác xuất hiện, chúng lần mò lên người jin,
đánh cậu, cào cậu, xé cậu, jin đau lắm!
bỗng một tiếng chuông vang lên, trong tíc tắc, tất cả mọi người chạy đi hết về lớp, không chừa một ai trên sân trường, chỉ một mình jin.
cơ thể nặng nhọc đứng dậy,
rồi lại ngã khuỵu xuống,
cứ đứng lên rồi lại ngã xuống...
nhìn cảnh tượng khốn khố của cái con người nhỏ bé kia, ai mà không đau lòng chứ...?
seokjin đang cảm thấy sợ hãi, và vô cùng hoang mang.
cậu cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình,
và nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát.
——
BẠN ĐANG ĐỌC
| kookjin | last | jjk x ksj |
Randomkim seok jin luôn tự nhủ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. jeon jungkook biết, nhưng không bao giờ đâu. --- ngược. không có H.