Đi đi đi lại, vốn dĩ lâu dần rồi thành quen, con đường tử kinh trải dài trước mắt, hai ngôi nhà ngay sát nhau, một màu kem sữa một màu nắng cũng chẳng còn chói mắt nữa.
Hóa ra là nhà của người tôi thương ngay cạnh nhà cậu. Chẳng biết vô tình hay cố tình, mỗi ngày tới dạy phụ đạo cho cậu, lại thấy em ngồi trên bệ cửa sổ tầng hai nhìn xuống phía dưới, chẳng qua là không nhìn tôi.
Thỉnh thoảng lại thấy cậu bạn thân cũ của mình ra ra vào vào nơi nhà em, tâm can có chút quặn thắt. Còn nhớ hè năm nào, cùng với em ngồi đọc sách trên cái bệ cửa sổ phất phơ cái rèm trắng sữa ấy, nghe cái thanh âm trong trẻo như tiếng chuông của em, rằng chỉ có tôi mới là người được phép đặt chân vào nhà em thôi đấy, chỉ duy nhất một người là tôi thôi. Giờ nghĩ lại, thấy trong lòng bao nhiêu là chua xót.
Sao lúc ấy lại tin lời em, sao lại ngu ngốc tới vậy, sao bây giờ đổ nát hết rồi mà vẫn cố tin ?
Bảy giờ, trời cũng đã buông sao, hai bên đường cũng đã lên đèn.
Tôi từ nhà cậu bước ra, nhìn khuôn mặt đầy áy náy của cậu, bên tai quanh quẩn mãi hai chữ xin lỗi. Thằng nhóc này, không thể phủ nhận là cậu rất tốt, vì tôi dạy chỉ có thể tối mà ngày nào cũng chịu khó đưa tôi về. Hôm nay cậu có việc bận, vì thế mà cứ lải nhải mãi, anh ơi phải cẩn thận đấy, nhỏ bé như anh đi trên đường nhỡ bị ai khuân đi thì sao, phải mở điện thoại 24/24 đấy, về đến nhà phải gọi cho em nhớ chưa....
Tôi gật đầu "ừm" một tiếng, với tay lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh của thằng bé, còn cậu thì bật cười khanh khách như đứa trẻ nhỏ.
Kì kèo thêm mười lăm phút nữa, rốt cuộc tôi mới có thể rời đi.
Bước ngang qua ngôi nhà màu kem sữa, tôi dừng chân trước cánh cổng màu xanh lá. Cánh hoa tử kinh rơi rụng lả tả, từng đợt gió thổi khiến cho lòng tôi có cảm giác thật rét buốt. Tôi nhìn lên phía ô cửa sổ sáng đèn, chắc giờ này em đang ngoan ngoãn ngồi học bài.
Ho khan mấy tiếng, đầu tôi đau như búa bổ, tốt nhất là không nhìn nữa, miễn cho lại nghĩ vớ vẩn lung tung.
Tôi bước thật nhanh, bước chân vô định chẳng hướng về nơi nào. Con đường nào cũng tối đen vậy mà thôi.
Tôi dừng lại, ngồi thụp xuống bên vệ đường, vùi mặt vào hai cánh tay. Tôi đang nhớ tới một thằng nhóc có nụ cười rộ như con thỏ mà luôn miệng gọi tôi 'anh ơi anh ơi', thằng nhóc ngày nào vẫn theo sau tôi như một cái đuôi nghịch ngợm, và bây giờ phía sau lưng tôi thì chẳng còn ai cả.
Ngày mai, có lẽ là ngày mai tôi sẽ không thích em nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
tu es tout pour moi.
Разноеnếu như em chẳng còn bận tâm, hay là thôi tôi buông tay nhé?