#9

1.8K 142 10
                                    

Mẹ cô nắm hơn năm mươi phần trăm cổ phần của công ty do bố làm chủ quản. Vì bản thân mẹ cô cũng làm chủ từ lâu nên tính tình bà luôn luôn xấc xược, ngang ngạnh. Phàm là cái gì bà đã quyết thì cô không thể không nghe theo. Đến nước này thì cô nghĩ ngoài ra khỏi nhà ra cô cũng không thể làm gì khác, người cô muốn cưới không phải là tên họ Choi ăn chơi trác táng đó. Giờ cô mới hiểu tại sao năm đó Yerin dắt SinB bỏ trốn khỏi nhà, căn bản là chịu không nổi cái tính xấc xược không nghĩ cho người khác của mẹ cô.

Sự việc sau đó cha cô có biết, ông thở dài ngao ngán, nhưng ông không giữ cô ở lại, ông cho rằng rời đi là quyết sáng suốt nhất cho cô và Sowon lúc này. Ông giúp cô mua một căn nhà, giúp cô đổi luôn số điện thoại, còn bảo rằng cô và chị cứ hãy yên tâm đi học, việc của mẹ cô thì để cha cô giải quyết. Cô rất biết ơn ông ấy, mẹ cô ngang ngược bao nhiêu thì cha cô lại tinh tế bấy nhiêu. Từ đó, cô và chị sống tách biệt với gia đình, thỉnh thoảng mẹ chị có tới thăm cả hai và mang theo rất nhiều đồ ăn. Căn hộ cô và chị ở có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một căn bếp và một phòng khách. Tuy tất cả những không gian đó cũng không to bằng phòng ngủ nhà cô, nhưng cô lại thích như thế hơn vì nó khiến cô có thể di chuyển từ phòng ngủ ra bếp một cách nhanh chóng mỗi khi đói bụng.

Và cuộc sống của cô với chị, đã bắt đầu ở căn hộ nhỏ xinh này...

*

Cũng bởi sự việc đó mà bây giờ cô mới phải làm việc ở một công ty không phải của cha mẹ mình, dù cho Thiên Hà không nằm trong top những công ty lớn nhất nước như công ty của cha mẹ, nhưng nó lại là một nơi mà cô cho rằng rất đáng để đầu tư vào. Vì cô có niềm tin sau này nó sẽ còn lớn mạnh hơn nữa, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Cô vừa đi vừa nghĩ nên rất nhanh thôi đã về đến nhà. Cô tháo giày, cởi áo khoác, đi vào phòng đóng cửa cái rầm rồi thả người xuống giường. Cô quá mệt mỏi rồi, cô đã quá mệt để có thể mở miệng nói bất cứ thứ gì. Chiều ngày mai còn phải ra sân bay, cô sắp sửa có chuyến công tác đầu tiên trong đời, nên hôm nay tốt nhất là ngủ đi thôi. Nghĩ thế cô đã nhanh chóng thiếp đi...

Khi cô tỉnh lại thì đã mười hai giờ trưa ngày hôm sau, năm giờ chiều máy bay mới cất cánh nên cô cũng không vội, vì Sowon đã soạn sẵn vali cho cô và để gọn gàng ở góc phòng rồi.

Cô bước ra khỏi giường, lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Khi cô trở ra thì thấy đồ ăn đã được dọn sẵn ra bàn, sau khi cô ngồi vào thì chị cũng ngồi xuống cùng cô, hai người vẫn duy trì cái bầu không khí chết tiệt đó, không ai nói với ai câu nào.

*

Cô chỉ mất gần ba tiếng để bay từ Seoul đến thủ đô Tokyo của Nhật, tại đây sẽ diễn ra tiệc rượu lớn nhất ở nhà hàng năm sao nằm ngay trung tâm thủ đô vào tối mai. Điều đó có nghĩa là cô vẫn còn hẳn một buổi tối để nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào công việc, nhưng cô chẳng đi đâu chơi, chỉ ở trong khách sạn ăn, ngủ rồi lại ăn và ngủ. Chỉ có một việc đáng để lưu tâm duy nhất là vào chín giờ sáng hôm sau cô nhận được cuộc gọi hỏi thăm của Yerin

WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ