Tình Minh đã từng có lần nói qua, liêu của hắn chính là liêu Châu Phi, cho nên lúc vừa triệu hồi được Đại Thiên Cẩu chính là một sự hoan hỉ không hề nhỏ, nếu như không phải là Cô Hoạch Điểu ra sức ngăn cản, chỉ sợ Tình Minh đã mở một cái đại hội hoan nghênh Đại Thiên Cẩu đại nhân về nhà.
Yêu Hồ ôm Đại Thiên Cẩu bé bé ở trong tay, hai người có chút không nói nên lời đứng trên mặt đất trông Tình Minh bận trước bận sau, hết leo lên cây lại bò lên phòng trên tu tu sửa sửa. Ở trên nóc nhà lộp bộp lăn xuống vài miếng ngói vỡ rơi xuống đất dọa sợ Anh Hoa Yêu đứng bên cạnh. Một Cẩu một Cáo ngước mắt lên nhìn, từ nóc nhà cho tới mái hiên lẫn nhành cây ở giữa đều treo mấy bức hoành phi rực rỡ, bởi vì hoành phi quá ngắn lại nặng, nhánh hoa đào chịu không được mấy phần không thể không bị kéo lệch vài tấc, trông sắp như muốn gãy.
" Nhiệt liệt hoan nghênh Đại Thiên Cẩu đại nhân về với bổn liêu!" Trên hoành phi khắc rõ mấy chữ thiếp vàng.
Yêu Hồ cúi đầu chỉ nhìn thấy xoáy tóc của Đại Thiên Cẩu, thế nhưng y có thể cảm nhận được Đại Thiên Cẩu đang xấu hổ tới mức nghẹt thở như thế nào.
"Nhiệt liên hoan nghênh Đại Thiên Cẩu đại nhân..." Yêu Hồ nổi lên tâm trêu chọc, lẩm nhẩm đọc chữ trên bức hoành phi, trong giọng nói lại cố tình tăng thêm vài phần âm điệu vào chữ đại nhân. Y dùng cằm cọ cọ trên mái tóc vàng mềm mại của Đại Thiên Cẩu, cảm giác này cũng có chút không tệ đi.
Đại Thiên Cẩu ở trong ngực y chật vật xoay người lại, không nói một lời đem tai y kéo xuống cho Yêu Hồ đau đến mức kêu thành tiếng. "Đại Thiên Cẩu đại nhân... tai của tiểu sinh không phải là đồ chơi của ngài!"
"Tóc và cánh của ta cũng không phải đồ chơi" Đại Thiên Cẩu vẫn nắm chặt lấy đôi tai lớn của Yêu Hồ không hề buông tha, ngữ khí tỉnh táo cùng nghiêm túc.
"Được rồi được rồi, ai u, đại nhân ngài mau buông tay!" Ngoài miệng đáp qua loa cho có lệ, trong lòng lại đem Đại Thiên Cẩu mắng thành không ra gì, không nghịch thì không nghịch, chờ ngươi ngủ say rồi nếu như tiểu sinh không vặt hai cái cánh của ngươi thì tiểu sinh không thèm tự nhận là Yêu Hồ nữa!
Nhưng sự thật chứng minh Yêu Hồ vẫn là Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu vẫn là Đại Thiên Cẩu, nhìn số lượng lông của Đại Thiên Cẩu rụng nhiều như vậy mà nói, Yêu Hồ thậm chí có thể cảm thấy nếu như chính mình nhổ đi hai cái lông vũ của hắn nhất định đôi cánh tôn quý của Đại Thiên Cẩu sẽ trọc luôn rồi đi.
Đại Thiên Cẩu từ lúc được triệu hồi tới đều được thả ở trong kết giới vui chơi hưởng thụ, cho đến một ngày Tình Minh giao cho hắn nhiệm vụ đầu tiên đi khám phá phó bản khó cùng với Yêu Hồ, chỉ vào cánh cửa âm âm u u kia sảng khoái hô lớn. "Đại Thiên Cẩu, là yêu quái cao cấp thì mau cho ta xem khí thế của ngươi đi! Khẩu hiệu của chúng ta là gì!?"
Đại Thiên Cẩu không để ý tới Tình Minh đang sang sảng cười nói, gạt cánh tay của Yêu Hồ lặng lẽ đi vào bên trong.
Yêu Hồ cũng không muốn trực tiếp đem Đại Thiên Cẩu chỉ vừa mới ba sao ra xuất trận, chỉ để hắn ngồi ở bên cạnh nhìn mình tiêu diệt kẻ địch mà thôi, thế nhưng không nghĩ ngày hôm nay thời vận không đủ tốt, sử dụng đến ba cái quỷ hỏa mà chỉ có thể quạt ra hai nhát.
Y len lén liếc mắt nhìn Đại Thiên Cẩu đang ngồi ở một bên, lúc lên ba sao hình dạng đã có chút thay đổi, trên mặt dần dần biểu lộ ra hình thái thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt mỹ lệ khiến cho người ta không khỏi mặt đỏ tim đập mấp máy môi phun ra ba chữ: "Quạt - hai - cái". Từng chữ từng chữ đều cố ý kéo dài âm điệu, tựa như muốn Yêu Hồ nghe rõ ràng hơn hắn đang muốn nói cái gì.
Yêu Hồ nghẹt thở, nhìn đám yêu quái dữ tợn ở phía đối diện. "Xem ta!"
Đối thủ chỉ còn một chút máu nho nhỏ bị y quạt đến tới tấp, Yêu Hồ vẫn chưa hả giận tiếp tục hành hạ thi thể vừa mới ngã xuống không hề thương tiếc, lúc này mới hơi hơi đắc ý nghiêng đầu nhìn về phía Đại Thiên Cẩu
Đại Thiên Cẩu phủi phủi ống tay áo của mình, nhếch môi. "Đánh vào xác chết thì được cái gì? Yếu chính là yếu!" Dứt lời phẩy tay áo một cái, uy phong đi đến cổng tiếp theo, đem bộ dạng xù lông giận dữ của Yêu Hồ thu hết lại vào trong tầm mắt.
Trời thanh khí trong, gió mát khoan khoái dễ chịu, nếu như không có ánh mắt trào phúng cuối cùng kia của Đại Thiên Cẩu, hôm nay nhất định là một ngày đẹp đến nhường nào. Yêu Hồ đi dọc theo phó bản nhặt được mấy bông hoa, liền không có tâm tình đi tiếp.
Y đường đường là yêu quái năm sao, ngự hồn cũng là Châm Nữ cấp cao nhất, chỉ cần vài cái quạt nhẹ thôi cũng đủ giết được đám yêu quái kia, lại bị người ta mắng là yếu! Đây là vũ nhục đến mức nào!
Yêu Hồ siết chặt mấy cánh hoa ở trong tay, vẫn như cũ không hề hết giận vẫy đuôi, lầm bầm làu bàu trong miệng suốt cả chặng đường, mãi đến khi lề mề tiến vào phó bản kế tiếp đã thấy Đại Thiên Cẩu đứng từ xa đợi mình.
Ống tay áo màu trắng khẽ lay động, hình ảnh thiếu niên tuấn tú dựa lưng vào ngay trước cổng loang loáng hiện trên trong ánh lam chiều, lại giống như là một bức họa an bình tĩnh lặng. Trong tay phe phẩy cây quạt che lại khóe môi của mình "Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngài không biết giờ này ngài có bao nhiêu phần khiến cho người ta tâm động đâu..." Ẩn trong câu nói có vài phần đùa giỡn, vài phần là chân tâm, chỉ sợ người trước mắt cả giận ném cho mình một cái phong tập thì sẽ tổn hại đến nhan sắc này tới chừng nào.
Yêu Hồ ở nơi xa xa chuyên chú ngắm nhìn Đại Thiên Cẩu, mà Đại Thiên Cẩu lúc đó cũng vừa nhận ra Yêu Hồ tới. Hắn nhìn thấy người kia ngược sáng mà đi về phía mình, hoa văn đỏ thẫm như chu sa điểm lên vẫn như cũ tiên diễm xinh đẹp, hốc mắt điểm trang màu đỏ kiều mị, cho dù cầm cây quạt che nửa mặt, lại không thể che hết nổi tiếu ý đang hiện rõ trong đôi mắt màu vàng rực kia. Hồ ly là một chủng tộc tiên thiên như thế, cho dù một cái nhăn mày, một nụ cười phảng phất vô nghĩa cũng ẩn hiện đôi ba bộ dạng trầm luân khác thường.
Hắn nhìn thấy Yêu Hồ nhẹ nhàng lướt qua mình mà đi vào bên trong, ánh mắt rơi xuống bóng lưng mỏng mảnh của người kia, cái đuôi xù đong đưa nhè nhẹ.
Bàn tay Đại Thiên Cẩu vô thức đưa lên không trung về phía cái đuôi kia, cảm nhận được lông đuôi mềm mại chạm vào tay có chút ngứa ngáy, cứ như vậy khóe môi dần cong lên, tâm tình không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cẩu Cáo] [ADS] Đại nghĩa
Ngẫu nhiênTựa: Đại nghĩa Tên gốc: 大义 Tác giả: 浪里个浪 - Lãng Lý cá Lãng LOFTER: http://langligelang214.lofter.com/ Biên tập: Bao Lão Nhị CP: Cẩu Cáo, Đại Thiên Cẩu x Yêu Hồ Nguyên tác: Âm Dương Sư "Đa tình nhất chính là Yêu Hồ, vô tình nhất... cũng là Yêu Hồ"