Hwang Min Hyun có cảm giác mình bị sa bẫy. Tệ hơn là sa lúc nào chẳng hay.
Min Hyun chẳng thích gì mèo cho lắm, và anh cũng không thấy mình giống mèo chỗ nào hết, một tí cũng không. Anh thích được bảo giống cáo hơn. Cáo thông minh, đẹp, và là động vật hoang dã. Anh cũng thích bay nhảy lắm, thích đi cắm trại, thích leo núi (dù là anh nhiều khi mệt muốn chết). Ấy thế mà Kang Daniel một mực khẳng định anh là một con mèo chính hiệu. Anh ưa sạch sẽ (gần như là ám ảnh cưỡng chế), anh duyên dáng, anh có đôi tai sờ vào rất thích, anh lãnh đạm, thờ ơ mà thực chất lại dịu dàng, ấm áp. Và Ong Seong Woo gật đầu liên tòi tọi tán đồng. Con mèo Hwang Min Hyun giãy nảy dữ dội đến mấy (lại càng giống mèo) thì cuối cùng cũng chỉ bị hai người kia kẹp chặt vào lòng thêm.
*
Min Hyun mới tốt nghiệp, rời ký túc xá, tìm một chỗ trọ mới, tự nhủ cố gắng thật nhiều để sau này sẽ có được chỗ trú thân riêng. Cũng chẳng biết là may mắn hay duyên số, Min Hyun tìm được một căn nhà cho thuê phòng giá hời mà điều kiện tốt đến mức Min Hyun phải há mồm ra năm bảy lượt muốn không khép hàm nổi. Nhà, là cái biệt thự mới chính xác, phòng nào phòng nấy to uỳnh uỵch, bể bơi sân cỏ xích đu bàn trà lò nướng... cái gì gì cũng có hết. Mang tiếng thuê phòng chứ thực ra Min Hyun có thể tự do dùng hết cả ngôi nhà, cũng bởi một lẽ hiện tại chỉ có ba người.
Chủ nhà là Ong Seong Woo, nhà văn. Hắn ta bằng tuổi Min Hyun nhưng đã nổi tiếng lắm rồi, người ta cứ mong chờ hắn viết chương mới, truyện mới. Gia tài của hắn là mấy đầu sách mà chỉ vừa ra là bán hết veo, tái bản mấy lượt. Hắn viết lách từ hồi bé tí rồi, bây giờ văn vẻ điêu luyện, nội dung sáng tạo, đặc sắc, được giới chuyên môn đánh giá cao chứ không phải loại câu chữ nhạt nhẽo, hời hợt mà giả bộ sâu sắc, hiểu đời với tâm trạng nặng trĩu. Hwang Min Hyun lại cũng chính là người thích các tác phẩm của hắn. Gặp được Ong Seong Woo bèn xin chữ ký lên sách rồi khoe ầm lên SNS. Duyên một sẽ có duyên hai. Mấy hôm sau Min Hyun lại phát hiện, Ong Seong Woo chính là người sở hữu mấy bức digital art mà trước đây anh đăng bán. Có điều Min Hyun nhớ rõ tên người mua khi đó không phải là Ong Seong Woo. Hắn mới đáp, nhờ người mua giùm, hắn ghét mấy cái vụ khai báo, chuyển tiền này kia lắm, quan trọng là tranh về đến chỗ hắn là được rồi.
"Có khi tôi sẽ để cậu vẽ minh họa cho sách mới của tôi", Seong Woo nháy mắt. Tranh của anh hợp ý hắn lắm. Chỉ là anh vẽ hơi ít, có lẽ chỉ để giải trí hơn là buôn bán, nghề nghiệp gì.
Vẽ minh họa sách à? Vậy là Min Hyun có thể đọc trước truyện của hắn nhỉ? Có thể lắm chứ. Anh mỉm cười gật đầu.
Người thứ hai ở nhà này là một cậu idol. Nói chung Hwang Min Hyun chẳng hiểu gì hết. Cậu idol này nổi tiếng chẳng kém Ong Seong Woo bên văn đàn, thế mà không ở nhà riêng hay ký túc xá của công ty, lại đi bỏ tiền thuê phòng. Ong Seong Woo mới bảo cái gì mà thầy bói phán cậu ta phải ăn thế này ở thế nọ mới được. Min Hyun cực kỳ nghi ngờ lão thầy bói. Cậu idol thì nói thuê phòng ở đây cũng chẳng khác mấy việc công ty thuê căn hộ chung cư, mà rõ ràng là điều kiện ở nhà Ong Seong Woo tốt hơn vạn lần. Nói chung cả cậu ta và Min Hyun vớ bở luôn. Mà vớ bở nhất là Hwang Min Hyun, bởi lẽ cậu idol này lại là idol Min Hyun cực thích - Kang Daniel. Lần này thì lôi nào album nào photobook nào poster ra bắt người nhỏ hơn ký lấy ký để.
