Thế kỷ 15
Trong mắt địa phủ mà nói, chiến tranh chỉ là thời điểm mà bọn họ sẽ phải làm việc tích cực hơn một chút. Diêm Vương ngồi ở ngai tọa, bên cạnh là các phán quan, trước mặt bọn họ là cuốn sổ sinh tử. Danh sách tên người chết trên sổ mỗi lúc một nhiều, tỉ lệ sinh càng thêm chênh lệch so với tỉ lệ tử, nguyên nhân tử thì đa dạng vô số. Người chết vì tên bay đạn lạc, kẻ ra đi vì đao kiếm vô tình, người trút hơi thở cuối cùng vì bị ngựa chiến dẫm nát, kẻ thăng thiên vì bị chôn sống, hoặc lại có người từ giã cõi đời vì bị sập hầm trong lúc công thành chiếm đất. Nguyên nhân nhiều như vậy, nhưng chung quy cũng có thể tóm tắt bằng hai từ, tử trận.
Diêm Vương và các phán quan kiểm kê số người chết xong, thì Dạ Du - Nhật Du thần bắt đầu xuất phát trước để mở đường, kế tiếp là Hắc Bạch Vô Thường bắt đầu đi dẫn hồn của những người tử trận về địa phủ.
Giữa thế kỷ 15, thời chiến quốc. Đó là một thời kỳ đen tối, tàn nhẫn và khốc liệt. Cảnh tượng đầu rơi máu chảy, xương chất thành đống, xác quăng đầy đồng diễn ra nhan nhản.
Mưa rơi tầm tã, bầu trời tối đen, gió bão xoáy mạnh, cảnh vật đảo điên. Không gian chìm trong màn nước, cảnh vật như ẩn như hiện, lúc ảo lúc mờ. Mưa rơi thật lớn, nước mưa nặng hạt lạnh buốt như những tia giáo nhỏ mang theo khí hàn.
Mưa rơi không có dấu hiệu ngừng, gió thổi lại càng trở nên mạnh. Nhìn lên trời đáng sợ, nhìn xuống dưới đất còn đáng sợ hơn. Cây cối chao đảo, cành lá ngả nghiêng giống như những con yêu ma quỷ quái đang giơ nanh giương vuốt, há miệng muốn nuốt chửng con mồi. Bóng cây xiêu vẹo tạo thành những bóng đen ma quái liêu trai. Tiếng mưa ào ạt, thanh âm ầm ầm, tựa như tiếng khóc của ông trời.
Đền thờ Hỏa thần. Cổng sơn màu vàng, cột sơn màu đỏ, bên ngoài có bức tượng hai con mãng xà đáng sợ, trên đầu mỗi con mãng xà là hai con quạ đen. Bức tượng canh điêu khắc sống động như thật, giống như chỉ cần có người xáp lại gần, thì bốn con vật sẽ trở thành những sinh vật sống, lao tới đoạt mạng. Sấm sét đánh vào, cả ngôi đền lại lóe lên chớp sáng, bốn chữ "Hỏa Diệm Linh Bảo" ở trên tấm biển trước cổng đền trở nên sáng rõ.
Vị thần sư đứng ở trong hiên đền. Dự cảm cho ông thấy, đêm nay thiên lệnh sẽ xảy ra, và một sự kiện có thể khiến cho lịch sử thay đổi, kéo dài tới cả hàng thế kỷ sau, sẽ xuất hiện.
Trời vẫn mưa như thác đổ. Vị đại sư nhìn về phía trước. Trong bão gió quay cuồng, chỉ thấy tiếng vó ngựa truyền ra. Có ai đó đang đến. Vị thần sư đội mưa đi ra ngoài cổng. Cả người ông nhanh chóng bị nhấn chìm trong nước, ướt sũng người. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn, và khi nó ngưng bặt, thì xuất hiện trước mặt vị thần sư là một con người.
"Lãnh chúa Haruno." Vị thần sư chắp tay cúi đầu nói với người đàn ông đang ngồi trên lưng ngựa kia. "Ngài vẫn còn sống. Tạ ơn thần linh."
Lãnh chúa Haruno gật đầu. Đó là một người đàn ông ước chừng hơn năm mươi tuổi. Tóc hồng như hoa anh đào, mắt xanh như ngọc lục bảo. Lãnh chúa Haruno mặc thường phục, bên trong có vận thêm áo giáp lưới, trên người bê bết máu, mưa lẫn máu hòa lẫn vào nhau. Vị thần sư nhìn lãnh chúa, lòng nhủ thầm, cảm tạ thần linh, ngài ấy tới đây được đúng là một sự thần kỳ. Vị thần sư giữ cương ngựa, đỡ vị lãnh chúa kia xuống.
YOU ARE READING
(Naruto fic) Liêu trai chí dị
FanficAuthor : hamstermouse1997 Disclaimer : Các nhân vật đều thuộc về Kishimoto. Fic được đặt tên theo tác phẩm "Liêu trai chí dị" của danh sĩ Bồ Tùng Linh. Plot : Câu chuyện về một cặp đôi chồng hồ ly vợ pháp sư chuyên đi trừ tà. Nguồn của bìa fic: http...