chương 1 : tam giác nhọn và tam giác vuông

492 9 1
                                    

Trời hơi nắng nhưng lại có vài giọt mưa, mưa tạnh thật chậm
Tôi khẽ thở dài,tiếp tục nằm bò ra bàn ,mặc kệ âm thanh khó nghe bên ngoài cửa sổ
"bà từng nghe về con nhỏ tên hân chưa?
Ui dao,học chuyên toán phải ko, xấu, nó xấu thậm tệ luôn!!
Xấu nhất là cái cằm, vừa dài vừa nhọn ,bà bt biệt danh của nhỏ ko?
Hử? Là gì?
Là tam giác nhọn, cả khối chuyên toán bảo nó là tam giác lỗi
Há há, quá chuẩn, đúng là nhọn như cái đỉnh tam giác"
Chuyện tầm phào đó chẳng làm tôi bận tâm, nhọn thì nhọn,... Tôi nghe quen rồi nên mặc kệ
Bọn con gái thấy tôi ko phản ứng j đâm ra bực mình, nói lảng sang chuyện khác
Tôi nghe loáng thoáng có tên của Triệu Vũ,cậu ta hả? Trai đẹp của khoa toán nha, nghe ns hoàn hảo từng cm,Mọi người thường gọi cậu là Hoàng tử tam giác vuông, vì khi nghiêng người, đường nét từ mũi xuống miệng hình thành 1 góc 90 độ lôi cuốn, Nói thẳng ra là mũi rất cao, mặt rất đẹp, dáng quá ư là chuẩn
Tôi rầu rĩ, thơ thẩn nhìn mk qua lớp kính cửa sổ. Cùng là tam giác nhưng cũng quá khác biệt. Sự yêu mến vs tôi cũng giống như định lý pytago, thứ chỉ dành riêng cho tam giác vuông và là thứ ko bao giờ tôi chạm tới...

Định luật pytago Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ