Chương 33

172 5 3
                                    

Bữa tối kết thúc đã gần 9 giờ tối, ngoài trời đổ mưa lớn. Khánh Vũ thanh toán xong thì tài xế đã lái xe đến trước cửa chính nhà hàng, Tường Vi đã ngồi vào bên trong xe trước, khóa an toàn cũng đã được cài cẩn thận.

Xe đi được một đoạn đã bị dừng lại, tài xế kính cẩn thông báo phía trước xảy ra tai nạn, vì đang đi đường một chiều nên không thể quay đầu lại.

Trời vẫn mưa to, Tường Vi tựa sát vào cửa xe, nghe âm thanh mưa rơi bên ngoài, mặc dù bị ngăn cách bằng một tấm kính nhưng âm thanh vọng vào vẫn rất rõ ràng. Đuôi mắt chợt xẹt qua một bóng người, Tường Vi tò mò, cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính.

Ánh mắt cô dừng lại rất lâu trên một người phụ nữ trung niên, bà ấy từ trong quán cà phê đi ra, người đàn ông trẻ tuổi giúp bà ấy đẩy xe lăn cũng rất điển trai. Tường Vi cảm thấy hai người họ có đôi chút quen thuộc, cô hạ tấm kính xuống muốn nhìn rõ ràng hơn.

Nãy giờ Khánh Vũ vẫn đang mải nghe điện thoại từ trợ lý nhưng vẫn không dời mắt khỏi Tường Vi, tất cả hành động nhỏ nhặt đều bị anh thu vào tầm mắt. Điện thoại vẫn kề bên tai, Khánh Vũ nghiêng người về phía cô, ấn nút kéo tấm kính lên.

"Sẽ bị cảm đấy." Anh giữ nguyên tư thế kề sát gần cô và nói. Khoảng cách hai người chỉ vẻn vẹn có một gang tay, Tường Vi mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt từ quần áo anh, hô hấp trở nên hỗn độn, hai má dần dần nóng đỏ lên. May mắn thay Khánh Vũ không nhìn rõ thấy biểu tình đáng yêu này.

"Tổng giám đốc..." Thấy đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, trợ lý nghĩ anh đã cúp máy nên dè dặt lên tiếng. Tâm trí Khánh Vũ liền trở lại, anh thu tay về, tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Nói tiếp đi."

"Phạm Ngân Đình một tuần trước đột tử tại nhà riêng, theo điều tra ban đầu là lên cơn nhồi máu cơ tim. Trước đó, ông ta cũng sai người đi điều tra vụ hỏa hoạn 9 năm về trước, ông ta còn đặc biệt yêu cầu phải xác định lại danh tính thi thể đứa nhỏ. Ngoài ra, tôi phát hiện người phụ nữ thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đó từng là tình nhân của Phạm Ngân Đình."

"Còn gì nữa?"

"Tôi đã thu thập được toàn bộ hồ sơ các nạn nhân năm đó, cả bản xét nghiệm DNA pháp y, theo thông tin ban đầu thì sau khi Phạm Ngân Đình đọc được nội dung tài liệu liền lên cơn đau tim, rồi qua đời..."

"Đem toàn bộ tài liệu đó đến nhà tôi, ngay lập tức."

Cho đến khi anh nghe xong điện thoại, Tường Vi vẫn còn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, Khánh Vũ cũng không biết thứ gì lại thu hút ánh mắt cô đến như thế, vẻ mặt anh tràn đầy hoài nghi.

"Bên ngoài có gì bất thường à?"

Tường Vi vẫn không quay đầu lại, bàn tay cô ép lên tấm kính, cả khuôn mặt kề sát vào mặt kính, nhỏ giọng trả lời với anh.

"Em thấy người kia rất quen nhưng lại không nhớ đã từng gặp qua."

Khánh Vũ cũng nhìn ra ngoài, nhận ra cô đang nhìn một người phụ nữ. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên gương mặt phúc hậu của người phụ nữ trung niên, mặc dù bà ấy phải ngồi trên xe lăn nhưng không hề làm suy giảm đi khí chất vốn có.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ