Vài ngày sau, trợ lý đem một số tài liệu đến biệt thự. Lúc ấy Khánh Vũ đang ngồi uống trà bên cạnh bể bơi, âm thầm suy tính nên làm gì để bản di chúc kia bị vô hiệu lực.
Edward biết suy nghĩ của bạn mình, hắn thong dong bơi hai lượt quanh bể bơi lớn, sau đó mới ngoi lên bày mưu tính kế giúp Khánh Vũ.
"Di chúc không có hiệu lực khi người thừa kế đã chết trước thời điểm mở di chúc."
Bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của ai kia, Edward nghĩ ngay đến khả năng bạn thân của mình đang suy nghĩ lệch lạc vấn đề, hắn ta đành phải tỉ mỉ giải thích.
"Cậu chỉ cần sắp đặt một vụ tai nạn giả, thuận lợi làm một tờ giấy chứng tử của người tên Hàn Tường Vi, sau đó cho cô ấy một cái tên mới, một thân phận mới, và một cuộc sống khác. Tôi nghĩ với thế lực của cậu thì không phải là không thể làm được."
Khánh Vũ không cho ý kiến, bởi anh cũng đã từng nghĩ đến giải pháp này. Nhưng điều đáng lo ngại nhất chính là những thắc mắc của Tường Vi, anh vẫn chưa nghĩ được lý do nào vẹn toàn để giải thích với cô. Edward có thể đoán ngay được vấn đề, anh ta bất giác cười nhạt khinh thường.
"Đến nước này rồi mà cậu còn để ý đến chuyện cô nhóc muốn hay là không à? Đã cưỡng ép người ta rồi thì ép tới cùng, trường hợp xấu nhất là cô nhóc sẽ giận dỗi vài hôm, sau đó là lại bình thường như cũ, hơn là việc cô ấy trở về với ba mẹ ruột. Mà về với ba mẹ ruột thì làm sao, cậu vẫn có thể hỏi cưới cô ấy cơ mà."
Edward leo lên bờ lấy khăn tắm khoác lên vai, nghĩ ngợi một chút rồi ngờ vực hỏi tiếp Khánh Vũ.
"Rốt cuộc cô gái bướng bỉnh kia thân phận thật ra sao mà khiến cậu phải đắn đo như vậy?" Anh ta chỉ biết Tường Vi là con nuôi của Trịnh gia, theo di chúc để lại thì đến năm mười tám tuổi sẽ được đưa về với ba mẹ ruột còn những thứ khác như xuất thân hay địa vị của cô ra sao, hắn ta cũng không rõ. Nhưng có điều Edward dám chắc chắn rằng, thân phận Tường Vi không hề tầm thường, nếu không đã chẳng khiến Khánh Vũ phải trăm phương ngàn kế lập mưu giữ chân cô lại.
"Mẹ tôi nói, cô ấy là người tôi không thể yêu."
Edward nghe đến đây liền giật khăn tắm xuống, bật cười rất lớn: "Cái đồ bất hiếu, vậy mà cậu đã "ăn" sạch người ta rồi đấy."
Ờ, sự thật anh đúng là một đứa bất hiếu y như lời chỉ trích của Edward. Ngay từ ngày đầu tiên về nước, ánh mắt anh nhìn cô giống như muốn lột trần, ý tứ thể hiện ra ngoài đã không tốt đẹp một chút nào. Qua một thời gian, anh bỉ ổi vô sỉ, thuận lời kéo cô lên giường cùng mình. Anh nói đôi mắt đào hoa của Ryan là trái với chuẩn mực người giáo viên nhân dân nhưng thậm chí lại không nghĩ đến kẻ đồi bại là mình, cưỡng ép cô khiến hình ảnh người anh trai trong lòng cô bị đảo ngược, đã vậy còn gắn thêm cái mác bất hiếu. Chính Khánh Vũ cũng tự thừa nhận mình là kẻ xấu xa, nói thẳng ra là một gã biến thái, đồi bại.
"Tiếng vĩ cầm..." Edward mất một lúc để ngây ngẩn rồi đột ngột lên tiếng, sau đó mới nhìn lên lầu hai, nơi âm thanh mềm mại phát ra. "Là cô bé chơi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...