Khánh Vũ gần đây rất ít khi về nhà, quản gia chỉ đơn giản nói anh bận công việc để giải thích qua loa khi cô đặt câu hỏi trên bàn ăn. Cô ngây ngô không hề mảy may được chuyện gì sắp diễn ra, vẫn tiếp tục ngốc nghếch tin lời quản gia nói. Cho đến một ngày, trợ lý đột ngột xuất hiện tại biệt thự, anh ta gấp rút thu dọn tài liệu và hành lý Khánh Vũ đồng thời nói ngắn gọn với cô rằng.
"Chi nhánh khách sạn ở Hoa Kỳ xảy ra chút vấn đề, Tổng giám đốc phải qua đó để trực tiếp giải quyết. Chuyến công tác dự kiến sẽ kéo dài trong vòng ba ngày, ngài ấy dặn tôi thông báo với tiểu thư như vậy."
Tường Vi lặng thinh không nói gì. Cô sẽ tin tưởng vô điều kiện lời trợ lý nói nếu không nghe thấy cuộc điện thoại giữa anh và Anna trong đêm hôm nọ, cô ấy khẩn cầu sự giúp đỡ từ anh trong cuộc họp hội đồng quản trị sắp diễn ra của công ty nhà cô ta. Rắc rối mà Anna phải đối mặt đó là quá nửa cổ đông đều phản đối để Anna nắm quyền điều hành vì cô ta không có khả năng cùng kinh nghiệm, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, hơn nữa ngành cô ta theo học lại là Âm nhạc. Anna đề nghị anh trở thành người giám hộ cho đến khi cô ta có đủ năng lực gánh vác cả công ty.
Khi đó Tường Vi quả thật có chút ích kỷ thầm mong anh sẽ từ chối, cô lo sợ rằng Anna sẽ vì Khánh Vũ là người giám hộ pháp luật mà có lý do quấn lấy anh. Nhưng hi vọng bị dập tắt khi cô nghe thấy anh nói "được, tôi hứa với cô" chẳng đắn đo một giây một khắc nào.
Đến lúc cô hồi tỉnh lại thì trợ lý cũng thu dọn mọi thứ gần như xong xuôi. Tường Vi nhìn lướt qua mọi thứ, tầm mắt cố tình dừng lại rất lâu trên tập hợp đồng để trên bàn trà, gió thổi làm phần dưới trang giấy bị lộ ra ngoài: góc trái là chữ ký mềm mại đề tên Anna, bên còn lại là nét bút cứng cáp mạnh mẽ của Khánh Vũ.
"Tiểu thư, tôi xin phép đi trước."
Trợ lý gập tập tài liệu lại, khệ nệ xách vali ra ngoài. Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh đến mức Tường Vi có thể nghe thấy tiếng nước mắt mình lặng lẽ rơi.
Cách nhau nửa vòng trái đất, có lẽ anh cũng không biết cô đau lòng.
Hai ngày sau Tường Vi gọi điện cho anh là bởi giáo viên chủ nhiệm đề nghị gặp riêng phụ huynh hoặc người giám hộ trên pháp luật. Giáo viên nặng nề khiển trách vì số buổi nghỉ học không lý do gần đây của cô đồng thời trao đổi về vấn đề hướng nghiệp sau này. Bị bắt buộc, Tường Vi đành phải lấy điện thoại gọi cho Khánh Vũ ngay trước mặt giám thị, cũng không hề để ý đến giờ giấc hiện giờ ở Hoa Kỳ là tầm 11 giờ đêm, có khả năng sẽ làm phiền giấc ngủ của anh.
Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy, nhưng giọng nói phát ra từ ống nghe lại là một người phụ nữ. Tường Vi sở hữu thính giác cực kỳ tốt cùng khả năng thẩm âm tuyệt vời, đây là những điểm vượt trội của một nhà âm nhạc lớn, vì vậy, cô dễ dàng nhận ra người đang nói chuyện với cô là Anna.
"Cho hỏi ai vậy ạ?" Anna mất kiên nhẫn vì bị đánh thức, giọng nói bực dọc vẫn còn ngái ngủ.
Tường Vi biết giáo viên đang chăm chú nhìn mình, cô cắn môi, hỏi: "Anh ấy đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
عاطفيةThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...