Chương 3.4: Kết

937 91 28
                                    

"Cậu đã sẵn sàng chưa nào?"

Mắt Taehyung giật giật khi nhìn cậu bạn trong gương. Cậu từng tự hỏi rằng liệu ai đó có thể trông hoàn toàn đáng xấu hổ trong một bộ vét xám với tóc chải mượt không, nhưng cậu đã thấy Jimin và lập tức nghĩ nó khả thi. "Cậu nhìn thật hài hước."

"Và cậu thì trông không giống Taehyung." Jimin bĩu môi. "Bộ vét đen đó là sao vậy? Cậu không mặc mấy bộ loè loẹt khó chịu đó nữa à? Nên là bộ màu vàng đi, vì đó là bộ đỡ bất thường nhất."

Taehyung nhăn nhó. "Phải rồi - tớ phải mặc đồ đen vì sẽ có bên truyền thông tới sự kiện này."

Jimin quay sang nhìn cậu. "Nhưng cậu chưa từng để điều đó ảnh hưởng - "

" - Junmyeon bắt tớ phải mặc thứ gì đó đàng hoàng." Taehyung nói, cảm thấy bị đánh bại. "Tớ đã chọn bộ xanh lá chấm bi nhìn giống vở toán cho tối nay, nhưng nhìn qua một lần và thầy ấy suýt thì đốt nó. Thật là điên rồ mà."

"Bất cứ ai trong khoa mỹ thuật đều điên rồ." Jimin nói. "Kể cả cậu."

Taehyung cười với cậu bạn, hất mái ra đằng sau. "Vậy nên cậu mới yêu tớ."

"Em ấy có bạn trai rồi."

Taehyung quay sang nhìn anh chàng tóc bạc hà, người đang ngồi trên sô pha của cậu. "Và anh đến đây cùng với Jimin - anh vô hình tới vậy đối với mày hả?"

Taehyung cười hối lỗi. "Em xin lỗi mà."

"Dù sao thì - " Jimin cắt ngang. "Cậu đã đưa được bức tượng ấy đến bảo tàng kịp giờ chứ?"

Taehyung thở dài. "Vừa sát luôn - đáng lẽ tớ muộn 12 phút vì phút cuối tớ mới nhận ra cái mũi chết tiệt đó bị lệch. Nhưng Junmyeon vẫn cho tớ qua vì dù sao nó là tâm điểm của bảo tàng. Thầy ấy không thể đá tớ ra được."

Jimin đập lưng Taehyung khiến cậu ngã về phía trước. "Đó mới là bạn thân nhất của tớ chứ. Vậy nên - hỏi lại này - cậu đã sẵn sàng chưa nào?"

Taehyung vuốt phẳng áo và cà vạt, nhìn xuống đồng hồ. 5:34 pm.

"Rồi, Jimin, tớ đã sẵn sàng."


---


Jeongguk bị trễ.

Sau khi dành 3 tiếng làm luận văn, cậu đã nhận ra rằng, ừm, cậu trễ 50 phút. Sự kiện đó đã bắt đầu gần một tiếng trước, và cậu vẫn đang rúc trong một góc thư viện. Và thật sự thì - cậu nguyền rủa Jin vì ra hạn đúng 8 giờ tối, vào tối nay chứ không phải tối nào khác. Cậu muốn khóc, vì cậu chưa từng từ bỏ thứ gì cả - nhất là tín chỉ bổ sung.

Cậu muốn gác bài luận lại một bên nhưng không được. Cậu thở dài, mở khoá điện thoại để lướt xuống twitter.

Cậu không theo dõi quá nhiều tài khoản, mà chỉ một số thôi. Cậu còn không biết rõ về chúng, nhưng khi một bài đăng hiện lên với dòng chữ Đang ở Retrospect: Hội Hoạ - một tác phẩm tuyệt vời! Tâm điểm của tối nay:, mắt cậu gần như bắn ra khỏi tròng.

Đó - đó chính xác là, cậu.

Jeongguk đã phải phóng to ra, xoay điện thoại, và thậm chí là đeo kính vào để xác nhận rằng, đó thật sự  là cậu.

『TRANS | KookTae』 can you be (mine?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ