Chương 18. Đan Đan Và Tiểu Bảo Bảo.

830 39 14
                                    

Sáng hôm sau khi mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, từng người ra ngay chuồng ngựa để lấy 1 con ngựa để cưỡi nó đến Thập Lý Hoa Lan.

Hồng Miêu đang ngồi ngủ ở cạnh cửa sổ trong phòng cậu với 1 tư thế rất thanh lịch và quý phái. Cậu thức dậy và đi tới giường của cậu, nhưng tại sao cậu lại không ngủ ở trên giường mà lại ngồi ngủ ở cạnh cửa sổ suốt đêm qua? Mọi thứ là đều vì cậu đã nhường giường cho Hồng Nhi. Do cung Ngọc Thiềm đã hết phòng nên Hồng Nhi mới đành ngủ ở phòng của Hồng Miêu.

Hồng Miêu ngồi xuống cạnh giường rồi đưa bàn tay ấm áp của mình đặt lên bên má phải ửng hồng của Hồng Nhi rồi nói: Hồng Nhi, dậy thôi chúng ta chuẩn bị đi nào.

Hồng Nhi tỉnh dậy ngay lập tức, ngồi dậy ngáp 1 hơi khiến Hồng Miêu bật cười khi thấy cô ngáp như thế, cậu vừa cười vừa nói: Thật chẳng giống nữ nhi chút nào haha!

Hồng Nhi đỏ mặt và quay mặt đi, giấu đi bộ mặt đang xấu hổ của mình, cô lấy chăn úp lên mặt. Hồng Miêu thấy thế thì lại tiếp tục cười.

Trong khi đó, ở ngay chuồng ngựa. Lam Thố đang căn dặn các nô tì trong cung 1 số thứ. Còn Tiểu Ly thì đang kiểm tra các loại thứ phép thuật của bản thân. Đại Bôn và Đậu Đậu đang ngồi chờ Hồng Miêu và Hồng Nhi, khuôn mặt của họ lộ rõ sự khó chịu. Sa Lệ đang cho ngựa của cô ăn. Còn Khiêu Khiêu thì đang nằm ở cạnh tường ngủ. Riêng về Đạt Đạt thì khỏi phải nói, người đang háo hức nhất vì đã lâu lắm rồi cậu mới được về lại quê nhà thăm vợ con, cậu háo hức tới nỗi đi đi lại lại trước mặt Khiêu Khiêu trong tâm trạng hồi hộp và hạnh phúc. Tử An và Lục Linh thì đang ngồi nói chuyện với nhau về chuyện của quá khứ này nọ.

Sau 1 lúc thì Hồng Miêu và Hồng Nhi đã sửa soạn xong thì họ ra đến chuồng ngựa, mọi con mắt đều dồn vào họ. Rồi Lam Thố nói: Hồng Miêu xong rồi chúng ta đi thôi!

Mọi người đều đứng lên trèo lên ngựa rồi xuất phát đi. Mỗi người 1 con ngựa nhưng con ngựa của Hồng Miêu lại thành ngựa của cả Hồng Nhi, điều đó làm cho hầu hết những người trong Thất Kiếm và Tiểu Ly đều bực tức (Lam Thố thì chỉ thấy buồn).

Họ bắt đầu lên đường, cưỡi ngựa suốt 4 giờ thì cuối cùng họ cũng đã đến được Thập Lý Hoa Lan. Một nơi có khung cảnh thơ mộng, xinh đẹp của thiên nhiên. Đạt Đạt rất phấn khích và không thể chờ thêm được nữa nên cậu đã phi ngựa thẳng vào con đường dẫn đến nhà cậu. Mọi người biết nên chạy theo sau Đạt Đạt.

Hí hí hí hí hí hí.... - tiếng ngựa kêu vang tai ở phía xa xa.

Đan Đan đang ngồi đan 1 chiếc áo len dành cho em bé, nghe thấy tiếng ngựa kêu thì cô bỗng đứng dậy cầm sẵn chiếc đàn bên cạnh và gảy 1 nốt nhạc về phía có tiếng ngựa ấy.

Đạt Đạt nghe thấy tiếng đàn ấy, nhảy ra khỏi ngựa để né tuyệt kĩ bằng âm thanh ấy. 2 con mắt vô tình đụng nhau, hai mắt rưng rưng muốn khóc.

Đan Đan khóc òa lên: Phu quân!

Đạt Đạt nhảy ào vô ôm lấy Đan Đan: Phu nhân, ta về rồi đây!

Thất Kiếm cười vui mừng cho sự hạnh phúc của Đạt Đạt và Đan Đan khi đã hội tụ với nhau. Chỉ có Lục Linh và Hồng Nhi là mở tròn con mắt ra mà nhìn họ.

Đan Đan nhìn thấy mọi người nên đỏ mặt, không ôm Đạt Đạt nữa và hỏi mọi người: A mọi người cũng đến sao?

Sa Lệ nhảy ào xuống khỏi ngựa rồi chạy đến hỏi thăm Đan Đan: Tỷ khỏe chứ?

Đan Đan gật đầu: Ừ! Thế Sa Lệ thì sao?

Sa Lệ cười tươi: Ta đang khỏe lắm!

Lúc này mọi người cũng xuống ngựa và đi đến gần Đan Đan để hỏi thăm. Hồng Miêu xuống ngựa rồi đưa tay đỡ Hồng Nhi xuống khỏi ngựa, cậu cẩn thận đưa Hồng Nhi đến gần trước mặt Đan Đan. Mọi hành động quan tâm ấy cũng lọt vào mắt của những người kia. Lam Thố bỗng nhớ lại khi cô cùng Hồng Miêu đi lấy Ngọc Tịnh Nguyên Hồng Miêu cũng đã đỡ cô xuống khỏi ngựa như thế, và cô lại cảm thấy buồn bã và có chút ghen tị.

Đan Đan hỏi Lục Linh, Tử An, Tiểu Ly và Hồng Nhi là ai thì mọi người cũng đều lần lượt giới thiệu cho Đan Đan biết. Và còn nói cho cô biết lý do mọi người tới đây. Cái mà mọi người nhận được từ cô là sự ngạc nhiên, sự buồn bã, và sự cảm thông.

Đạt Đạt vào phòng và thốt lên trong vui sướng: Ôi Tiểu Bảo Bảo của ta! Con đã lớn như thế này rồi sao?

Sa Lệ, Lam Thố và Tiểu Ly nghe thấy như thế thì chạy vèo vào trong phòng ấy và tròn mắt nhìn đứa bé ở trên tay của Đạt Đạt. Họ đều ngạc nhiên và rất thích thú khi nhìn đứa bé ấy. Sa Lệ lấy 1 ngón tay chọc vào 1 bên má của Bảo Bảo rồi cùng Lam Thố kêu lên vì quá phấn khích: Trời ơi dễ thương quá đi mất!

Tiểu Ly làm bộ mặt hài hước cho em bé ấy xem. Và nó cười rất to. Đạt Đạt, Sa Lệ, Lam Thố và Tiểu Ly như muốn rụng rời vì độ dễ thương của đứa bé ấy là không thể đo đếm được!

Đại Bôn từ ngoài bước vào phòng và cười lớn nói với Sa Lệ: Nếu muội muốn có 1 đứa như thế thì ta sẽ làm cha nó haha!

Sa Lệ đỏ mặt và nổi cơn thịnh nộ với Đại Bôn, cô quay lại dùng ánh mắt sát thủ và lao đến đánh Đại Bôn bầm dập như 1 cái bao cát.

Đại Bôn khóc lóc đòi xin lỗi: Ui da ta-ta xin lỗi mà! Ui da đau quá! Ta-ta xin lỗi mà ui da!

Mặc kệ những lời xin lỗi ấy và Sa Lệ cứ đánh đập Đại Bôn không ngừng nghỉ. Mọi người xung quanh đó đều cười 2 người họ. Tử An, Lục Linh, Khiêu Khiêu và Đậu Đậu đang nói chuyện với Đan Đan cũng phải phì cười với tình cảnh hài hước này.

Tiểu Ly quay sang nhìn Lam Thố và cậu suy nghĩ: Nếu Hồng Miêu nói với tỷ ấy như thế thì tỷ ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Haha ngay bây giờ thì huynh ấy sẽ không bao giờ nói thế với tỷ ấy đâu... Chỉ là cô ta! Do Hồng Nhi hết!

Khắp căn nhà ấy đều đầy ắp tiếng cười, và cũng căn nhà ấy đầy ắp nỗi buồn của duy nhất 1 nữ tú tinh khiết, và cũng căn nhà ấy... Chứa đựng những thứ còn bí ẩn đằng sau 2 con người là bạn thuở nhỏ của nhau.
- Hết tập 18 -
Xin thông báo: Tuần sau sẽ không có tập mới nha. Mình bận ôn thi rồi nên sẽ khoảng ngày 5 hoặc ngày 6 có tập mới.
Thân.

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ