1shot

1.6K 188 10
                                    

gửi chị ThienDung1608
em xin lỗi vì đã mượn một số ý trong fic của chị để viết cái 1shot này, không biết sao khi mà đọc hết chap chị mới update hôm qua em lại muốn viết nó ra nữa.
em mong chị hãy đọc hết 1shot này được không ạ, nếu như chị cảm thấy em đã lợi dụng ý tưởng hay gì đó thì yêu cầu em gỡ fic cũng được ạ.
cảm ơn chị đã đọc ♡

_________×××××__________

kim nông dân không đợi jungkook mở miệng đã xách theo cung tên đi vào rừng, yoongji cũng buông bát rồi nói với jungkook.

"ta có việc phải làm, ngươi ăn xong dọn giúp ta nhé. ừm.... có chuyện gì thì để chiều chàng ấy đi săn về rồi nói sau nhé! ta đi đây."

jungkook nhẹ gật đầu, hốc mắt đã cay xè đỏ ửng.

cậu nhớ hôm mình rời khỏi đã đề thư nói hắn chờ mình trở về, vậy mà bây giờ khi cậu tìm đến hắn lại đem cậu đuổi đi. chàng hết thương ta rồi ư?

lau nước mắt trên gương mặt, dọn dẹp lại nơi mình từng ở ngày xưa. cậu cảm thấy lòng mình thắc lại đau đớn, chẳng còn ai suốt ngày gọi cậu là thê tử, chẳng ai chăm sóc cho cậu khi bị bệnh nữa rồi.

lấy từ túi đồ nhỏ cậu đem theo bên người, hai bộ hỉ phục đỏ tươi với hoa văn đẹp mắt, đôi đồng tâm kết nhỏ nhắn tinh xảo, cặp nến thơm cậu đặc biệt chuẩn bị. những thứ này có lẽ không có cơ hội để dùng đến nữa rồi.

xếp mọi thứ thành một chồng nhỏ đặt gọn trên bàn, viết cho kim nông dân một lời cuối cùng. khi mặt trời bắt đầu khuất sau núi jungkook đóng lại cánh cửa kia, bước chân lặng lẽ rời khỏi.

...

kim nông dân từ bìa rừng trở về, tâm trạng không tốt nên chẳng thu hoạch được gì. căn nhà nhỏ chìm trong bóng chiều tà, đẩy cửa vào là một mảnh tối tăm. người kia, có lẽ đã rời đi?

nến được thắp lên làm căn nhà nhỏ sáng bừng, đôi mắt kim nông dân vô tình lướt đến những thứ trên bàn. mảnh giấy có chỗ hơi nhòe đi vì nước.

"gửi chàng, kim taehyung.

cho phép ta gọi chàng là tướng công một lần duy nhất này thôi nhé.

cảm ơn chàng ngày xưa đã cưu mang ta, ta biết ngày ấy ta không nói lời nào đã rời đi là không đúng. không biết vì chuyện gì mà bây giờ chàng không muốn nhìn mặt ta, nhưng ta vẫn muốn giải thích về chuyện ngày đó, ta không muốn chàng hiểu lầm ta đâu.

ngày chàng gặp ta, ta chẳng khác gì một kẻ ăn mày. nhưng nhờ chàng đã không ghét bỏ ta, còn xem ta như thê tử của chàng. rồi cái ngày mà người kia đến, ta chợt sợ hãi, ta sợ chàng rời bỏ ta.

người đó là quá khứ, là kẻ làm ta thân tàn ma dại. ngày đó ta chọn theo hắn mà bỏ chàng ở lại, vì ta có mục đích của mình. nhưng mà, sao chàng không chờ ta trở về?

ta theo hắn lên kinh thành, được hắn chiều chuộng, ta giả vờ nghe lời để chờ thời cơ trả thù. đến cuối cùng ta cũng làm được, hắn bị tước mũ quan còn bị giam vào ngục vì tội tham ô nữa. sau khi rời khỏi hắn, ta bắt đầu học kinh doanh trà, ta muốn kiếm thật nhiều tiền để chàng không còn vất vả nữa. ta đã hứa sẽ làm thê tử của chàng cho nên vì vậy ta học thêm may vá, ta muốn lễ cưới của ta và chàng thật hoàn hảo. muốn chàng sống hạnh phúc không phải lo nghĩ những chuyện linh tinh.

✔ taekook || kim nông dân và jeon thê tử ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ