Chương 14: Màu đỏ cậu yêu, đã rời bỏ cậu.

786 97 26
                                    

Chương 14: Màu đỏ cậu yêu, đã rời bỏ cậu.

Cái kéo Akashi giấu trong tay áo đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Kise mất mạng . Nhưng hắn không có khả năng, hắn không thể làm vậy, giết Kise tất nhiên sẽ kéo theo cả đống chuyện phiền phức – gia tộc Kise, trưởng lão viện vànhững gia tộc ủng hộ nhà Kise.

Akashi thu hồi lại cái kéo, đưa mắt nhìn xuống, phát hiện Sakai đang nhìn họ, hiển nhiên là nghe được Kise, hơn nữa còn dùng vẻ mặt trông đợi nhìn hắn.

Hừ, thật là phiền phức.

Akashi hít sâu một hơi, nhìn xoáy sâu vào Kuroko đang giả vờ ngủ.

Xin lỗi em, Tetsuya.

Không nói lời nào chậm rãi đáp xuống mặt đất.

Xin lỗi.

Đợi anh thêm chút nữa thôi, Tetsuya.

Lựa chọn kia không cần nói cũng biết.

... Sakai Yuuko.

Kuroko không biết Độc Tâm Thuật cũng chẳng có siêu năng lực gì đó, cho nên cậu không thể biết được suy nghĩ và tâm ý của Akashi.

Trước kia là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng như thế.

Đợi lâu mà vẫn không cảm nhận được nhiệt độ từ đôi tay quen thuộc chạm vào người mình, Kuroko liền biết rõ sự lựa chọn của Akashi.

Quả nhiên là không chọn cậu.

Kise cúi đầu đưa mắt nhìn Kuroko như đang muốn khóc lên trong lồng ngực mình, giống như đã sớm đoán được Akashi sẽ lựa chọn như vậy, khoan thai đáp xuống, mang theo nụ cười giống của kẻ chiến thắng mà đi qua chỗ Akashi.

Một khắc này, Akashi ngu ngơ đứng yên tại chỗ, mà khiến Akashi trở nên như vậy, không phải do Kise mà là do cặp mắt của Kuroko đang nằm trong ngực Kise.

Cặp mắt xinh đẹp tựa như bảo thạch, tựa như biển cả, cặp mắt tinh khiết thuần túy như bầu trời, giờ phút này chỉ còn là một mảnh tro tàn.

Sakai không ngờ một người hiền lành lễ nghĩa như Kuroko sẽ nói như vậy, trong nháy mắt hơi ngây người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng lại, mở miệng cười : "Đầu tháng sau là lễ đính hôn của tôi và Sei-kun, tôi muốn mời Kuroko-kun giúp tôi đi chọn lễ phục."

Kuroko gục đầu xuống, mái tóc lam mềm mại không có tinh thần rũ xuống.

Trầm mặc.

Sakai ngượng ngùng nói: "Ah... Nếu như Kuroko-kun không nguyện ý cũng..."

"Được."

"Ah?"

"Hôm nay đi chọn lễ phục sao?"

"A, đúng vậy."

"Được, tôi hiểu rồi, phiền Sakai tiểu thư chờ một lát, tôi cần rửa mặt và thay y phục."

"Vậy được, tôi ra ngoài trước, Kuroko-kun cứ từ từ chuẩn bị, không vội." Sakai nói xong ôn nhu cười cười sau đó rời khỏi phòng.

Kuroko đi vào nhà vệ sinh, rất nhanhđã rửa mặt xong, sau đó cậu mở ra tủ quần áo, đưa tay lục lọi, sau đó di chuyển tấm ván gỗ mỏng, bên trong là một không gian nhỏ, có một chiếc chìa khóa nhỏ màu đỏ.

Kuroko cầm lấy chìa khóa, ngồi xổm người xuống mở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo, kéo ra, đập vào mắt chính là một mảnh màu đỏ.

Trong ngăn kéo là từng bộ quần áo màu đỏ được gấp chỉnh tề xếp chồng lên nhau.

Kuroko vuốt ve mặt áo mềm mại, sau đó cầm lấy một bộ đứng dậy đi đến trước gương lớn, cầm quần áo ướm lên người mình.

May theo yêu cầu.

Rất muốn mặc những bộ quần áo này một lần.

Ánh mắt Kuroko một giây trước còn ôn nhu không thôi, giống như là nhìn chăm chú người yêu; một giây sau liền ảm đạm , chăm chú nhìn quần áo trong tay.

"Ah, không được, không thể mặc."

Kuroko nhanh chóng xếp quần áo lại trong ngăn kéo, nhanh chóng khóa lại rồi đem chìa khoá đặt lại trong tủ quần áo, sau đó dựa vào tủ quần áo ngồi xuống.

Cậu đã, không còn tư cách để mặc.

Màu đỏ cậu yêu, đã rời bỏ cậu.

"Kuroko-kun, đã được chưa?" Đại khái là chờ lâu không thấy Kuroko ra, Sakai ở ngoài cửa mở miệng hỏi.

Kuroko khẽ giật mình, đứng lên lấy đại một bộ trong tủ quần áo thay vào, rửa mặt xong liền vội vàng đi ra.

"Để cô đợi lâu rồi."

Tuy rằng quý tộc trong Huyết tộc không cần tự mình chọn lựa lễ phục, chỉ cần ngồi trong phòng ra lệnh là lễ phục thượng hạng sẽ được xếp hàng mà đem đến.

Huống gì Sakai sắp trở thành vương hậu của Huyết tộc, những người khác vội vội vàng vàng nịnh bợ nàng. Thế là hôm nay tất cả các nhà thiết kế lễ phục đều chạy đến cung điện, mang theo thiết kế kiêu sa nhất của mình chỉ nhằm chiếm được ưu ái của vương hậu Huyết tộc tương lai.

Kỳ thật Kuroko có thể nói là không có chuyện gì, dù sao cậu cũng không hiểu rõ ánh mắt phụ nữ, mà lại Sakai dường như cũng không phải mời cậu đến để hỗ trợ lựa chọn trang phục, hơn nữa là muốn cậu biết rõ thân phận của nàng mà thôi.

Không đúng, không phải hơn nữa, mà là căn bản.

Căn bản chính là muốn cậu biết rõ ràng thân phận của nàng, biết rõ nàng là vương hậu tương lai của Huyết tộc, biết rõ người sẽ làm bạn đời của Akashi Seijuurou là nàng.

Kuroko lười nhác ngồi trên ghế salon ở nơi vắng vẻ, nhìn những nhà thiết kế kia vây quanh Sakai, dường như đã đem nàng bao vây thành đoàn, chật như nêm cối.

Thở ra một hơi, đầu ngửa ra sau, nhắm mắt lại.

"Xin hỏi tôi có thể ngồi ở đây không?" Lúc này một giọng nói lịch sự dễ nghe vang lên.

PD

[AkaKuro/Edit] Tình thâm duyên cạn - VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ