#11

1.8K 149 1
                                    


Cô về lại khách sạn, cuối cùng hợp đồng cũng xong xuôi, vì thân thiết với Sana rồi nên chuyện hợp đồng cũng khá dễ dàng, mọi chuyện kết thúc một cách thuận lợi. Cô tắm vội rồi thả mình trên giường mặc cho đầu tóc hẳn còn chưa khô, cô thực sự là mệt muốn chết đi được, đứng suốt mấy tiếng đồng hồ chân muốn rã hết cả ra.

Đang lim dim ngủ, chợt cô cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình, cô hé mắt ra liền nhìn thấy chị. Chị chau hàng mi lại, thận trọng đặt đầu cô lên đùi mình và sấy tóc cho cô. Không hiểu sao bản thân cô lại có cảm giác chuyện này rất quen thuộc, như cô đã từng trải qua rất nhiều rồi. Tính cô đó giờ hễ mệt mỏi là tắm xong cứ thế nằm sấp thả cả người trên giường, tóc còn chưa khô mà hai mí mắt đã dính chặt vào nhau.

Vậy không lẽ chị từ trước đến nay đã luôn sấy tóc cho cô sao?

Chị ở với cô lâu như vậy mà điều đơn giản thế này đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra. Cô bình thường chỉ cần leo lên giường một cái là ngủ không biết trời trăng gì, thế thì bao nhiêu năm qua trong lúc cô ngủ chị đã làm cái gì nhỉ? Còn điều gì cô không biết nữa hay không?

Cô giả vờ ngủ, thấy chị sấy tóc cho cô xong rồi vẫn chưa rời đi. Cô tò mò muốn xem xem chị đang làm gì, nhưng vừa định hé mắt ra cô lại nhắm chặt hơn vì cảm nhận được bàn tay ấm áp của chị đang vuốt tóc mình.

Cô không nhìn thấy được mặt chị, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bàn tay đang dịu dàng vuốt tóc cô đã nói lên hết tâm trạng trong lòng chủ của nó.

Chị bế cô nằm lại đàng hoàng trên gối, đắp chăn cho cô rồi xoay người bước đi. Cô mở to mắt, vươn cánh tay ra nắm chặt lấy tay chị, chị quay đầu, gương mặt chị thật giống hệt như cô đã dự đoán.

Chị nhìn cô, một cái nhìn hết sức bình tĩnh, đôi mày hơi nhăn, không hốt hoảng, không đảo mắt. Cô nhìn thấy chị như thế đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình có chút khó khịu, mắt cô nhòe dần đi, cả mặt chị cũng không còn thấy rõ, có lẽ cô sắp khóc mất rồi. Cô chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt vội trào ra, mặt chị lại hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng mờ ảo, sắc mặt vẫn không thay đổi, vẻ mặt chị nhìn cô lúc ấy cả đời này cô cũng không muốn xóa ra khỏi kí ức.

Chị mấp máy môi, giống như là định nói gì đó, nhưng cô nhanh chóng dùng tay còn lại ra hiệu cho chị im lặng, sau đó kéo chăn lên, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình, chị hiểu ý liền đi vòng qua. Chị mặc một chiếc áo thun trắng trơn rất đơn giản và một chiếc quần thun, tóc chị xõa dài ngang lưng, cô nhìn chị không rời mắt, hôm nay chị đẹp hơn thì phải.

Chị nằm xuống, nghiêng người nhìn cô, hai người chẳng ai nói gì. Cô thầm nghĩ, thôi thì tốt hơn hết cứ nên để vậy, không khéo cả hai nói chuyện thêm nữa lại có chiến tranh nổ ra giữa các vì sao. Mắt chị buồn buồn nhìn cô, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, nhưng nước mắt của cô cứ tuôn ra như suối, chẳng cách nào dừng lại được.

Là chị đang buồn vì thấy cô khóc đấy ư? Cô rõ ràng cảm nhận được rằng chị thương cô nhiều lắm, cô vui chị cũng thấy an tâm, cô buồn chị cũng buồn theo, chị thương cô đến nỗi có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì, cho dù có là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Như cái đêm hôm mà cô lơ lửng ở sông Hàn, chị hoàn toàn có thể sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống theo cô nếu như cô không có ý định nắm tay chị cố gắng leo lên.

WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ