ngược

19 3 0
                                    

Chàng từng  nói chàng yêu ta. Ta tin.
Chàng từng nói chàng cần ta. Ta tin.
Chàng nói ta là cả nguồn sống của chàng. Ta cũng tin.
Những lời ngày đó của chàng giờ đâu rồi?
Lời chàng nói, ta giờ chỉ dám tin một nửa. Hay thậm chí đã không còn tin tưởng nữa.
Từ khi nào chàng đã thay đổi ?
Nhớ khi xưa còn là một Thái tử, chàng nói ta giúp chàng lên ngôi. Vì chàng ta sẵn sàng làm tất cả. Cuối cùng bây giờ ta nhận được những gì? Sự đề phòng, sự ghẻ lạnh từ chàng? Ta cần sao? Người ta nói sợ ta cướp ngôi của chàng,chàng tin. Từ khi làm Hoàng đế, số lần chàng đến cung Hi Hòa của ta có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hậu cung ba ngàn giai nhân,mỗi năm một nhiều,  ta đấu được với họ sao?
Yên quý phi của chàng không phải do ta đẩy ngã. Dương phi của chàng không phải ta đánh. Ta không cần người khác tin,chỉ cần chàng tin. Người khác nói ta độc phụ xấu xa ta không màng, chỉ cần trong mắt chàng ta tốt. Nhưng cuối cùng người ta tin tưởng người ta yêu, lại không tin ta. Chàng hết lần này đến lần khác thương tổn ta. Ta cứ tưởng chàng sẽ tin ta,cuối cùng một câu đã làm tim ta vỡ vụn:
- Hoàng hậu, ta đã nhìn lầm nàng. Ta tưởng nàng biết chừng mực nhưng không ngờ.... Nàng hãy tự kiểm điểm đi
Chàng làm ta đau. Thật sự rất đau. Lần này cũng vậy, Dung quý phi của chàng sảy thai, chàng cũng không điều tra kĩ càng, chỉ một mực tin lời nàng ta vu oan ta làm.
Phế hậu? Ta từ lâu đã không cần ngôi vị này.
Nhưng đày ta vào lãnh cung- vậy sau này ta sẽ không thấy chàng nữa, cũng sẽ khong cần nhìn chàng quan tâm người khác. Nhưng không nhìn thấy chàng, ta không muốn.
-Nàng còn lời nào muốn nói không ? Các người lui ra ngoài.
- Hoàng thượng, ta còn rất nhiều lời muốn nói cùng người.
Chàng sợ ta,sợ thanh kiếm trong tay ta? Chàng yên tâm cả đời này ta sẽ không hại chàng
- Ta biết, trước h chàng không yêu ta. Ta cũng biết nữ tử hậu cung dành tình yêu cho chàng không thể sống sót nơi đây. Ta không quan tâm. Chỉ cần ta yêu chàng, chuyện chúng ta ta tự vun đắp. Nhưng ta sai rồi. Tình yêu không thể một người cứ phá còn một người cứ may như vậy. Trước giờ ta nghĩ chàng không yêu những nữ tử đó, nhưng hôm nay nhìn chàng như vậy ta mới hiểu. Ta lại sai nữa rồi. 
Mũi kiếm găm vào tim ta. Đau đau lăm. Tim ta vì chàng đau lắm. Máu, nhiều máu lắm.
-Linh nhi..... Người đâu truyền ngự y
Hoàng thượng ,ta từng thề sống trong tay chàng chết dưới kiếm chàng. Nhưng ta thất hứa rồi. Chàng cũng không giữ lời với ta,vì vậy chúng ta huề. Kiếp này ta với chàng không ai nợ ai nữa. Ta đi trước. Nếu có kiếp sau, ta nhất định không yêu chàng.
Nàng cười. Nàng muốn hình ảnh cuối cùng của nàng trong mắt hắn là đẹp nhất.
-Không Linh nhi, ta xin lỗi, thật sự xin lỗi nàng.
  Ngày hôm đó có một vị hoàng thượng ôm thê tử mình điên cuồng khóc
Ngày hôm đó có một vị hoàng thượng tuyên bố phế bỏ hậu cung.
Ngày hôm đó một vị hoàng thượng tim hóa đá....
Ngày hôm đó lần đầu tiên hắn nhận ra nàng quan trọng đến nhường nào
Hắn thật sự cần nàng....
_____________________________________________________
Mình viết lần đầu mong mọi người ủng hộ

đỏan ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ