Chap 1: THIẾU GIA VÀ QUÁ KHỨ

937 42 1
                                    

Trong ngôi biệt thự ở ngoại ô, hàng chục người làm đang chạy túa xua long trời lỡ đất. Nguyên do là "tiểu thiếu gia" của họ đang mất tích . Đã 24 giờ trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.Mọi liên lạc dường như bị cắt đứt. Mọi thông tin thu nhỏ lại vừa bằng một tin nhắn ẩn dụ.

""' Không về ""

Chỉ vỏn vẹn là hai từ ngữ nhưng ý nghĩa thâm sâu."Tiểu thiếu gia" năm nay đã gần 30 tuổi, nhưng hành động cứ như một đứa con nít. Dường như tập thể nhà họ Son và người làm đã quá quen với việc này rồi.Họ biết ông chủ lại làm điều gì đó không hài lòng "tiểu thiếu gia " đây mà .

Một năm có tổng cộng 365 ngày thì đã có 300 ngày "tiểu thiếu gia " không ở nhà . Còn 65 ngày kia có lẽ là ngày lễ,ngày tết hay là sự kiện gì đó quan trọng lắm.

Không phải là họ không thắc mắc 300 ngày đó cậu đi đâu mà là vì họ không có quyền được tìm hiểu và biết điều đó.Trong gia đình không ai không biết "tiểu thiếu gia " thích tự do tự tại đến nhường nào.Ai mà hỏi cậu ấy chẳn khác nào tự muốn đào hố chôn thân. Đến cả Ông bà chủ còn không dám hỏi.

Muốn sống ở nhà họ Son dài lâu thì không nên đụng mặt cậu . Thuận Son Eunseo thì sống, nghịch Son Eunseo thì sống không xong chết cũng không được .

Quay lại chuyện chính, ngày mai là ngày mừng thọ của Ông chủ tập đoàn. Một ngày quan trọng như thế thì không thể vắng mặt đứa cháu cưng của tập đoàn được.

-Liên lạc được với Tiểu Son chưa ?

Người phụ nữ có nét đẹp quý phái lên tiếng khi không thấy đứa con của bà đâu !! Đúng bà ta là Lee Se Young thường được người ta gọi " Bà Son" quản lý cả dãy khách sạn nhà hàng khắp châu Á , bà đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng vì chưa tìm thấy tung tích của con bà đâu

-Vẫn chưa,thưa bà chủ -Người đàn ông đứng tuổi mặc bộ đồ vest ông ấy chính là quản gia Kim của gia đình này , người chăm sóc "tiểu thiếu gia " từ khi lọt lòng.

-Vô dụng!!-Ngồi xuống bộ ghế đắc tiền Bà Son nói với giọng điệu quở trách.Nếu người ngoài nhìn vào sẽ ngỡ bà là một người phụ nữ khó gần và dữ dằn.Nhưng không,người phụ nữ này chỉ trở nên thế này khi không thấy đứa con cưng của bà đâu . Ngày thường thì sao cũng được.

Dán mắt vào điện thoại,nỗi đau thương năm nào lại xuất hiện.Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã 10 năm,cái ngày mà Chúa đã cướp mất đứa con trai duy nhất của nhà họ So và cũng chính là là duy nhất đối với bà.Vẫn vào giờ này cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến làm bà không thể thở nổi .

Tai nạn năm ấy đã cướp mất sinh mạng của một chàng trai đang ở độ tuổi trưởng thành.Người đáng lẽ bây giờ là chủ tịch của Son Group, Son Eun Tuk.Thay vì khóc nức nở vì thương con, bà Son chọn cách im lặng lặng để kìm nén nỗi đau đó vào tim.Trói buộc mình trong lý do là định mệnh, bà Son âm thầm đem mọi tình yêu thương cho đứa con sau.Ngày ngày nhìn EunSeo trưởng thành, bà không khỏi đau thương khi nhớ về đứa con bất hạnh của mình.

Dù mọi chuyện chỉ là quá khứ nhưng đối với bà đó là một vết thương lòng lớn khó có thể chữa lành.Vì vậy mỗi khi Eunseo vắng nhà bà lại sợ định mệnh năm đó lại lặp lại.Nuôi con bao năm, nhưng bà chưa nghĩ mình sẽ được hưởng phúc bà chỉ muốn con bà hạnh phúc và lớn lên khỏe mạnh mà thôi .

 [COVER-EUNXIAO] HÔN NHÂN BẤT ĐẮC DĨ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ