Kiếp trước, phụ thân nói với nàng "Tiểu Hạ, mẫu thân con mất, trong phủ không thể không có chủ mẫu quản gia. Người khác vi phụ cũng không yên tâm, con cảm thấy dì con như thế nào?"
Cứ như vậy, dì ruột trở thành kế mẫu.
Kiếp trước, kế mẫu nói với nàng "Tiểu Hạ, ta nghe nói sản nghiệp của cậu con đều bị An Bình Hầu phủ chiếm đoạt, chuyện này là thế nào?"
Kế muội nói với nàng, "Tỷ tỷ, muội, muội nói cho tỷ biết nhưng tuyệt đối tỷ không được tức giận nha, hôm nay muội thấy tỷ phu cùng Lâu tiểu thư rất thân mật, hình như đang nói về cháu trai mất sớm của muội. Hơn nữa, muội còn nghe nói, tỷ phu muốn lấy nàng làm bình thê nữa."
Vì thế nàng dùng hết tâm tư đưa phu quân vào ngục, cứ tưởng mình thông minh, trở thành người thắng cuối cùng, nào ngờ, vô tình biết được bản thân là cực kỳ ngu ngốc, hoàn toàn bị người khác lợi dụng.
Sau nàng đem hết thủ đoạn cứu được phu quân, tự tay độc chết kế mẫu, kế muội, nhưng cuối cùng vẫn là không mặt mũi sống ở trên đời.
Đến cuối cùng nàng mới biết nguyên lai đằng sau vẫn luôn có người sắp xếp mọi thứ. Oán khí quá nặng, âm hồn khó tiêu tan. Trên đỉnh Cửu Hoa Sơn, vô tình có người va chạm mệnh bàn, đem hồn phách nàng hấp thu vào trong đó, nhất thời phong vân biến đổi, thời không nghịch chuyển.
Sau khi trọng sinh, nàng trở thành người ấm áp, nhàn nhã, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa. Nhưng tất cả chỉ là mặt ngoài. Thực sự nàng chính là một người phúc hắc, âm độc, thủ đoạn tàn nhẫn.
Cha ác độc, muội muội xấu xa, dì nham hiểm sao? Nếu không tra tấn, vùi dập, hành hạ thì làm sao có thể được gọi là độc trong độc đây.
Mẫu thân vẫn còn ở dương thế, không thể để rơi vào vết xe đổ trong kiếp trước.
Mỹ nam cầu thân, chính là, tình duyên kiếp trước, kiếp này phải chọn lựa thế nào đây?
Khoan đã, mỹ nam này không biết từ đâu xuất hiện, nhưng cần gì phải soái đến như vậy chứ? Nhưng mà, sao người này nhìn lại có chút quen mắt như vậy?
Văn án đoạn 1
Trên đường phố phồn hoa, một đóa Bạch liên hoa chặn trước một chiếc xe ngựa tinh xảo, vạn phần nhu nhược nói "Tỷ tỷ, muội là muội muội của tỷ, làm sao tỷ lại không nhận ra muội?"
Vì thế người đi đường đều dừng chân âm thầm đoán, đây là tiểu thư nhà ai, thật không có lương tâm, ngay cả bản thân muội muội cũng không nhận sao?
Một giọng nữ trong trẻo từ trong xe vọng ra "Vị tiểu thư này có phải nhận sai người không? Phu nhân nhà ta chỉ có một người đệ đệ, ở đâu ra muội muội?"
Đóa Bạch liên hoa cắn môi, lại càng nhu nhược nói "Tỷ, không, là biểu tỷ, muội là biểu muội đây."
"Biểu muội? Phu nhân nhà ta chỉ có một huynh trưởng, lão gia có tam tử, không biết ngươi lại là biểu muội chỗ nào chui ra đây?"
Đóa Bạch liên hoa biến sắc, run run thân mình "Biểu tỷ, muội biết mẫu thân là thứ xuất, không tôn quý bằng con vợ cả như dì, nhưng tỷ cũng không thể không thừa nhận mình là biểu tỷ của muội nha."
Nói xong liền khóc rống lên.
Không ngờ mành xe đột nhiên tốc lên, một tiểu cô nương bộ dáng như thị nữ nhìn ra đánh giá đóa Bạch liên hoa rồi cười nói, "Nguyên lai chính là nữ nhi của vị kia a. Nghe nói mẫu thân cô nương là thứ nữ Vương gia, năm đó vốn phải thủ tiết, ai ngờ không chịu được cô đơn, còn dám câu dẫn tỷ phu, khiến cho trong tộc người tức giận đuổi khỏi Vương gia. Xin hỏi tiểu thư, ngươi từ đâu có biểu tỷ đây?"
Lời vừa dứt, đóa Bạch liên hoa đứng bất động tại chỗ.
Văn án đoạn 2:
Một vị yêu nghiệt mỹ nam, đang nửa nằm trên tháp, cảm giác có chút nhàm chán, "Người đâu, thỉnh Vương phi đến đây."
"Bẩm Vương gia, Vương phi nói mỗi ngày đều ở trong phủ buồn chán nên muốn ra ngoài dạo chơi." Mày tên thị vệ nhíu chặt.
Yêu nghiệt mỹ nam cũng nhíu mày, "Ah, cũng đúng, đi ra giải sầu cũng tốt."
Tên thị chưa thở xong một hơi, cứ tưởng thoát được một kiếp, ngờ đâu lại nghe chủ tử hỏi tiếp "Đi chỗ nào?"
"Hồi Vương gia, nghe nói đi thành Đông." Tên thị vệ thần kinh căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng đón địch.
"Thành Đông, đi đến đó làm gì?"
"Ngắm hoa". Lúc này mồ hôi lạnh đã ướt đầy trán.
"Ngắm hoa? Chỗ đó có hoa mới nở sao? Sao bổn vương lại không biết?"
Mồ hôi của tên thị vệ đã sắp chảy thành sông. "Bẩm Vương gia, thành Đông mới mở một Phương Tâm Quán."
"Phương Tâm Quán?"
"Là tiểu quan nhi quán. Vương phi nói muốn ra ngoài ngắm mỹ nam." Tên thị vệ bùm một cái, quỳ mọp xuống đất".
"Nữ nhân chết tiệt, coi bổn vương chết rồi sao? Bổn vương còn chưa đủ mỹ sao?"
"Vương phi nói, ngày nào cũng ăn hải sâm vây cá, cũng có lúc thấy ngán." Lời này vừa nói ra khỏi miệng, tên thị vệ tự thề với lòng, ngày mai hắn sẽ tự xin được điều ra chiến tuyến giết địch. Thà rằng chết trện sa trường cũng không muốn hầu hạ hai vị chủ tử này."
Sủng văn, phúc hắc văn.
Âm mưu, dương mưu, bộ bộ kinh tâm.
Truyện này nữ cường, nam càng cường. Nữ chủ dối trá, quỷ kế đa đoan. Nam chủ phúc hắc âm hiểm. Kết quả tạo ra thiên hạ đệ nhất tuyệt phối.
YOU ARE READING
Phong hoa phu quân cẩm tú thê
General FictionKiếp trước, phụ thân nói với nàng "Tiểu Hạ, mẫu thân con mất, trong phủ không thể không có chủ mẫu quản gia. Người khác vi phụ cũng không yên tâm, con cảm thấy dì con như thế nào?" Cứ như vậy, dì ruột trở thành kế mẫu. Kiếp trước, kế mẫu nói với nàn...