Dương Huyền Diệu Ngân, là tên của cô. Từ năm cấp ba cô đã yêu thầm Mai Nguyên Vũ. Tình yêu tuổi học trò. Vậy mà Nguyên Vũ chỉ xem cô là em gái. Cô tự cười nhạo chính bản thân mình, ngu ngốc k nhận ra rằng ban đầu anh có cảm tình với cô đơn giản cô giống như là Dương Huyền Trân, chị gái quá cố của cô. Từ đó cô chỉ dám đứng từ xa nhìn anh mà thôi, cũng chỉ dám thầm lặng yêu anh. Có kiếp sau nguyện mãi mãi yêu anh. Giọt nước mắt cứ thế rơi. Cô thiếp đi. Trong một không gian mờ ảo, dần hiện lên một màu xanh mướt của đồng cỏ, xa xa là cây cổ thụ, có một cô gái đứng ở đó, ba bốn phần có nét giống cô. - Chị ơi. Cô khẽ gọi. Cô gái đó quay lại nhìn cô, mỉm cười dịu dàng. - Ngân nhi. - Chị ơi. Cô tiến lại chỗ cây cổ thụ. - Ngân nhi ngoan nè, đừng khóc. - Hu hu chị ơi hu hu. - Sao em lại dại dột vậy, sao lại đi tìm cái chết? Đúng rồi hiện tại là cô chết rồi vì tai nạn giao thông của 1 tháng trước, hiện tại chắc thân xác cô cũng đã k còn. - Cũng k phải bây giờ em đã ở bên chị rồi sao, em sẽ k buồn nữa. ^-^. - Không được nhất định em phải sống. Đưa tay em đây. Cô k hiểu làm theo lời chị. Bỗng một lỗ hổng trong k gian xuất hiện, chị cô đẩy cô vào lỗ hổng. - Sống tốt nha em gái. Chị cô lại nở nụ cười dịu dàng. Nhưng cô k muốn, cô chỉ muốn bên chị thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(np) Em vĩnh viễn yêu anh
RandomKiếp này Em và anh gặp nhau như... có duyên... không có nợ... Em nguyện đứng từ xa... nhìn anh... có lẽ đơn giản em và anh kiếp này là người... xa lạ. Chuyển kiếp Tựa hồ... định mệnh sắp đặt em gặp lại anh. Em sẽ k buông anh ra đâu... Mai Nguyên...