-"Nếu như một ngày cả em và cậu ấy đều lâm vào nguy hiểm, còn anh được phép cứu một người, vậy anh sẽ chọn cứu ai đây?". Em vẫn còn nhớ, đấy là câu em hỏi anh sau khi xem một bộ phim truyền hình.
Là cứu em- chàng trai dùng cả thanh xuân để yêu anh, hay là cậu ấy- người chiếm được trọn vẹn trái tim anh.
-"Anh sẵng sàng chết vì em, vậy nên đừng bao giờ hỏi mấy câu ngu ngốc vậy nữa". Câu trả lời của anh khi ấy rất ngắn gọn nhưng đầy sự dứt khoát.
Và câu nói ấy cũng đã cho em một động lực, một niền tin rằng sẽ có một ngày anh thật sự yêu em, khi ấy em quả thật rất ngu ngốc mà.
Rồi ngày ấy cũng đến, lúc lâm vào nguy hiểm thì người anh chọn là em như những gì anh từng nói. Lúc ấy, em thật sự không hiểu, anh yêu cậu ấy nhưng tại sao lại chọn cứu em...
Em không hiểu, em và cậu ấy rất giống nhau nhưng vì sao trái tim anh chỉ toàn bóng hình của cậu ấy...
Em không hiểu, là cặp song sinh nhưng mọi ánh sáng đều được thắp lên người cậu em trai ấy...
Anh biết không...
Anh sợ làm cậu ấy đau, vậy anh có biết em đau như thế nào không...
Anh và cha mẹ đều bảo vệ cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy, sự quan tâm chăm sóc của mọi người cũng đều dành hết cho cậu ấy. Vậy thì ai? Ai sẽ là người bảo vệ em đây, ai sẽ là người lo lắng cho em đây. Ai sẽ là người quan tâm chăm sóc em đây? Là ai hả? Trả lời em đi...
Em vẫn còn nhớ, anh đã từng nói " Anh sẵn sàng chết vì em"...
Nhưng giờ đây em đã phát hiện ra một điều nữa...
Anh có thể chết vì em nhưng anh sống là vì cậu ấy...
Em thật ngốc anh nhỉ...
Biết anh yêu người em song sinh của mình nhưng lại cố chấp trao tình cảm cho anh...
Đã biết trái tim anh đã trao hết cho em trai kia của mình nhưng vẫn ảo tưởng rằng vẫn còn một khoảng trống dành cho bản thân mình...
Anh biết không...
Chỉ vì quá yêu anh nên em đã bán đứng linh hồn cho ác quỷ, làm ra những chuyện táng tận lương tâm...
Anh biết không...
Vì bảo vệ anh mà em không ngần ngại nhuộm bản thân bằng màu đỏ từ máu của người ngán đường anh...
Anh biết không...
Chỉ vì yêu nên em không ngần ngại làm anh hận em, để rồi đẩy anh và mọi người vào ngõ cụt...
Bởi người ta nói, yêu thì sẽ phai phôi nhưng hận thì mãi mãi tồn tại.
Và anh biết không, khoảng khắc viên đạn em chắn thay cho hai người xuyên qua trái tim này thì em coi như đã buông bỏ tất cả...
Buông bỏ mọi nỗi đau mà cuộc đời đã trao cho em, buông bỏ mọi sự bất công của tạo hóa dành cho em, buông bỏ tất cả mọi thứ, em đã buông bỏ rồi...
Duy chỉ phần tình cảm em dành cho anh vẫn được em chôn vào sâu trái tim này không cách nào buông bỏ được...
Dù đã biết tất cả nhìn tỏ mọi việc, nhưng sao tim em lại đau thế này. Đau vì viên đạn ấy? Hay đau vì anh? Nhưng câu trả lời ấy vào lúc này là không cần thiết nữa rồi...
Khi ấy em thật sự đã được giải thoát khỏi rồi, thoát khỏi mọi sự đau đớn hay dằn vặt, giải thoát khỏi cuộc đời tối tăm và đầy u ám này...
Và hãy nhớ rằng, tình cảm mà một người dùng cả thanh xuân chỉ để yêu một người là thứ tình cảm không phải cứ nói buông là buông được...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ
Short StoryTình yêu không phải lúc nào cũng tròn vẹn. Tình yêu không khi nào cũng hoàn hảo. Bởi trong ái tình không một mối tình nào tĩnh lặng như mặt hồ, cũng không bao giờ có cuộc tình nào phải hoàn hảo đến tuyệt đối... Và không phải ai yêu nhau cũng đến đượ...