Lysandra Orlis là một cô bé bảy tuổi yêu âm nhạc. Mái tóc vàng dài đến chấm vai thả xõa bay theo những cơn gió mát mẻ. Đôi mắt hổ phách luôn ngập tràn sự vui vẻ, sự hiếu kì. Ông bà Orlis rất tự hào về tài năng âm nhạc của con gái mình. Nhưng do công việc nên họ đã gửi em vào một trường nội trú mà không hay biết rằng em đã trải qua những ngày khốn khổ ra sao.
Hôm nay cũng vậy, chiếc đồng hồ báo thức vang lên những tiếng *tít, tít* khó chịu giục Lysandra thức dậy. Mệt mỏi ngồi dậy, tắt đi chiếc báo thức ồn ào, em bắt đầu một ngày tồi tệ nữa. Bước xuống căn-tin trường, Lysandra thấy người chị yêu quý năm hai vẫy tay gọi.
-Lya! Bên này.-Bertha Bridget là người mà em luôn kính trọng yêu mến. Người duy nhất không ghét bỏ em trong ngôi trường ác mộng này.
-Chào buổi sáng chị Bertha.-Em nhẹ nhàng nói.
-Thần đồng âm nhạc đáng yêu của chị sao trông thiếu sức sống thế? Ah, hôm nay là sinh nhật em nhỉ? Để chị đãi bữa sáng cho.- Cô gái với mái tóc xoăn nâu tự nhiên nhìn em gái kết nghĩa của mình vui vẻ nói.
- Cảm ơn chị Bertha.- Em cảm thấy ấm lòng vì có ai đó nhớ đến sinh nhật mình ngoài bố mẹ.
-Chị có thích bài hát em sáng tác không?- Lysandra e thẹn hỏi.
- Em đùa sao? Chị YÊU nó Lya à!- Bertha nhấn mạnh chữ "yêu" rồi ôm chầm lấy em gái mình.
Hai người tạm biệt nhau rồi quay về lớp học. Vừa mở cửa lớp *Àooo* một xô nước đổ lên người em. Niềm vui của Lysandra bị dập tắt một cách nhanh chóng.
- Sinh nhật vui vẻ nhá đồ thua cuộc!
Tất cả mọi người đều cười em, chế nhạo em. Cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng không thànhMột giọt...
Hai giọt...
Ba giọt...Nước mắt em rơi lã chã xuống nền gạch. Cúi mặt xuống, bây giờ em chả có thể làm gì. Dù muốn đi nhưng chân em không cử động; muốn nói nhưng cổ họng em bị nghẹn không phát ra thành tiếng
-Nhìn kìa! Ca sĩ lớp ta đang khóc kìa! Thật thảm hại! - Amy sỉ vả em ngay trước mặt lớp
-Boooo...! Xuống đi!
-Cảm kích về món quà sinh nhật quá hả đồ thảm hại!?
-Thua cuộc!
-Súc vật!
Bọn họ thêm vào những tạp âm khó chịu, những câu nói vượt quá mức chịu đựng của em.
-E hèm! - Tiếng giáo viên vang lên rõ mồn một trong những tạp âm đó.
-Tất cả các em, lên văn phòng tôi ngay! Chuyện này không thể cháp nhận được! - Cô giáo chủ nhiệm quay ra nhìn một cách nghiêm khắc rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em
- Lysandra, em hãy về phòng thay đồ đi. Hôm nay cô cho em nghỉ.
Lya gật đầu nhẹ một cái rồi bước nhanh về phòng mình tắm thay rửa quần áo. Bật laptop lên em nhận được một video từ bố mẹ ở nước ngoài.
Mẹ: Chúc mừng sinh nhật con gái yêu. Bây giờ thì con đã 8 tuổi rồi nhé!
Bố: Ba mẹ xin lỗi vì đã không thể gặp con vào sinh nhật này được. Chuyện công việc mà... Chúc con sinh nhật vui vẻ.
Mẹ: Ba mẹ phải đi làm đây. Học giỏi con nhé. Ba mẹ nhớ con!
Video kết thúc. Lysandra cúi mặt xuống lẩm bẩm" Con cũng nhớ ba mẹ". Vì không muốn làm phiền bố mẹ mình nên em chẳng bao giờ kể chuyện bị bắt nạt ở lớp với họ.Tối đó kh làm xong bài tập của mình, Lysandra thắc mắc tại sao Bertha vẫn chưa đến. Sự hiếu kì đã thôi thúc em bước ra ngoài khi nghe thấy tiếng xe cứu thương kêu ngay trong trường. Len vào giữa những con người cao thấp, đồng tử khi nhận ra mái tóc nâu xoăn quen thuộc ngấm trong... máu. Không tự chủ được mình, Lya như con thú hoang chạy xô vào mặc cho bao người giữ em lại. Ôm chặt Bertha vào lòng, những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống; những tiếng *tách, tách* đơn điệu lẫn với tiếng nhốn nháo của tất cả mọi người. Một tia sáng ánh bạc lọt vào mắt em; Lysandra tức giận nhìn chiếc vòng cổ hình ngôi sao trên tay chị mình. lén lút bỏ nó vào trong túi áo, em rời khỏi nơi Bertha "nghỉ ngơi" trong lòng chứa đầy hận thù.
11 giờ tối, trong một căn phòng bóng đêm, bạn có thể nghe thấy tiếng hát trong trẻo mang sự ngây thơ của một đứa trẻ
"Oh Bertha, Bertha, Bertha
I'm your Lya, Lya, Lya
La la la la la
Here's the song I sang
La la la la la
Bertha, Bertha, Bertha
Smile till the sun rise
Bring my heart a fire
Thank you for the light"
Những tiếng nước nhỏ từng giọt trên nền nhạc vang lên trong bóng tối thoang thoảng mùi tanh. Ngồi trên giường mình, Lysandra cầm cái đầu rỉ nước của Amy lên, em nhẹ nhàng lắc sang hai bên như đang chơi với búp bê, Lya hỏi:
-Hay không Amy? ... Im lặng là có nhé!- Khóe môi em cong lên tạo thành một hình bán nguyệt hoàn hảo. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự hài lòng.
-Cậu biết đấy Amy... Tớ đã tha thứ cho cậu vì đã thú nhận việc làm Bertha bị ...- Câu nói của em ngập ngừng ngắt quãng. Như con dao cứa vào trái tim, nước mắt em rơi xuống gò má xanh xao kia.
-Không sao, không sao.- Như dỗ dành một đưa trẻ, em lấy tay mình lau đi giọt lệ đó, tông giọng ngọt ngào lại vang lên
-Tớ đã tha thứ cho cậu rồi mà nên không cần buồn nữa đâu. Cũng tha thứ cho việc cậu đâm vào tai trái tớ. Nhìn nè, nó vẫn đang chảy máu đó.- Vén mái tóc vàng kim lên, tai bên trái của Lysandra không ngừng chảy máu nhỏ xuống cái đệm khiến nó bị đẫm một màu máu tươi. Phải, em đã bị mất thính giác bên trái.
-Biết vì sao tớ tha lỗi cho cậu không?- Bằng sự tinh nghịch của mình, đôi mắt hổ phách ấy sáng lên trong bóng tối.
-Vì cậu đã cho tớ mượn tấm thân cậu mà. Nhìn nè tác phẩm để đời đó!- Quay cái đầu thảm hại ấy ra đằng sau. Tròng mắt đỏ ngầu còn vướng những sợi dây thần kinh rơi bộp xuống nền gạch ẩm ướt hòa vào chất lỏng ấm đỏ tươi. Những nốt nhạc chết chóc được khắc lên cơ thể Amy; riêng nội tạng Lysandra rửa sạch sẽ rồi từ từ khắc tên mình lên đấy mặc cho Amy kêu gào, khóc lóc cầu xin khi em tra tấn. Như một món đồ trang trí, em treo chúng khắp phòng. Thỏa mãn với việc mình đã làm, em nhẹ nhàng đặt cái đầu lúc nhúc những chiếc răng xuyên qua lớp da mỏng manh ở khoang miệng.
-Bye bye. Mình còn phải đi bắt vài người xin lỗi chị Bertha vì nói xấu chị ấy đây!- Nở một nụ cười thật tươi, Lya bước ra ngoài cất lên tiếng hát trong trẻo và tiếng máu chảy từng giọt ở tai em xuống nền đất làm nền nhạc, em biến mất trong đêm tối
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta OC: Hear lost kid
Kinh dịĐây chỉ là 1 cái fic mà tôi cố làm thôi nếu có j không hay mong mọi người chỉ bảo. Sẵn sàng nhận hết đá của mọi người