CHƯƠNG 16: TỨC GIẬN

1.3K 28 0
                                    

Biệt thự Tống Gia
Tống Thiên Thịnh và Hàn Thiên Trúc vừa từ công ti trở. Bước vào tất cả người hầu đều cung kính cúi người chào
" Thiếu gia, Thiếu phu nhân "
Hàn Thiên Trúc mỉm cười gật đầu. Rồi sau đó cùng Tống Thiên Thịnh về phòng của họ. Trên phòng Tống Thiên Thịnh đang tắm. Còn Hàn Thiên Trúc thì đang nói chuyện với thiếu chủ Daik
   Sau khi tắm xong Tống Thiên Thịnh bước ra trên người chỉ đơn giản chiếc áo sơmi trắng và quần đùi đen. Sau đó Tống Thiên Thịnh đi về phía thư phòng bỏ lại cô vẫn không biết mình làm gì sai? 

  Không nghĩ nữa, cô bước vào phòng tắm và ngâm mình khoảng 20 phút. Sau đó nhanh chóng thay đồ. Cô diện cho mình chiếc áo sơmi nam màu trắng cùng chiếc quần đùi màu đen tôn lên đôi chân dài của cô. Cô bước xuống bếp làm điểm tâm cho anh. Mặc kệ mọi ngăn cản của người hầu, sau đó cô bước vào thư phòng. Tống Thiên Thịnh vẫn đang làm việc, nên cô chỉ để khay thức ăn ở đó rồi bước ra. Tống Thiên Thịnh hất khay đồ ăn trong khi cô vẫn đứng ở đó

  Hàn Thiên Trúc không nói gì bước ra ngoài quay về phòng. Thu xếp đồ đạc muốn rời đi. Nhưng đã bị anh cản lại. Lạnh lùng hỏi
" Em đi đâu? "
  Cô đanh mặt lạnh nói
" Tôi đi đâu? Anh không cần quan tâm. Tránh ra đi! "
  Tống Thiên Thịnh tức giận quát
" Đi rồi đừng về nữa! "
Cô nhếch mép rồi bỏ đi. Cô trở về căn biệt thự Hàn Gia của cô. 
Biệt thự Hàn Gia
* Cốc, cốc, cốc *
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên hồi. Cô lạnh lùng nói
" Im lặng! "
Tất cả người hầu lạnh run bần bật. Rồi lui ra ngoài, cô quay trở lại với chính mình. Cầm điện thoại nhắn một dòng tin nhắn rồi đặt xuống.
     Tống Thiên Thịnh đang ở thư phòng thì điện thoại sáng lên. Là tin nhắn của cô. Chỉ đơn giản ba từ
" Chấm dứt đi! "
Tống Thiên Thịnh ném luôn chiếc điện thoại vào tường thầm nghĩ là mình sai? Hay cô ấy sai? 
  Hàn Thiên Trúc đã rời xa anh đã hai ngày. Hai ngày này anh không vui tí nào. Rất nhớ cô nhưng nghĩ đến hôm đó thì..... Anh lại phẫn nộ hơn
  Nhưng không bao lâu thì có một tin nhắc được gửi đến từ Yên Yên. Nội dung như sau:
" Anh bị gì mà lại nổi giận với Trúc tỷ? "
  Anh bấm thật nhanh trên bàn phím
" Em tự điều tra sẽ biết! "
Tiếp sau đó Yên Yên gửi lại
" Haha! Anh như vậy là đang ghen với.... À..... Ừm... Mạc Mạc sao? "
Anh nhíu mày bấm trả lời mà đầy thắc mắc
" Mạc Mạc là ai? "
Yên Yên cười khúc khích bên kia rồi nhắn lại
" Tiểu Mạc là con nuôi của Lão đại. Hôm qua vừa về nước. Nên nó nhớ nên nó...
À.... Ừm.... Ôm thôi! "
Tống Thiên Thịnh đanh mặt nghi ngờ thì Yên Yên nhắn lại tiếp
" Anh lại đi ghen với đứa nhóc 13t sao?  Hừ!  Tính chiếm hữu anh cao quá đó! Em nói anh biết nhá! Hai hôm nay tỷ ấy ở trong phòng. Chưa bước ra ngoài lần nào. Em sợ...... "
Nghe vậy anh lo lắng bấm ngay nói
" Ừ! "
Sau đó anh phóng xe về Hàn Gia xem Hàn Thiên Trúc thì bác Kim mới nói
" Thiếu Gia. Tiểu thư nói không muốn gặp cậu!!"
Tống Thiên Thịnh nói nhẹ
" Bác chuẩn bị cho con một ít điểm tâm. Con sẽ đem lên cho em ấy "
  Bác Kim ấp úng nói
" Nhưng...... Nhưng mà.... "
Tống Thiên Thịnh cười nhẹ nói
" Bác đừng lo, con sẽ nói với em ấy! "
   Bác Kim gật đầu rồi đi vào bếp nấu rồi đưa cho anh. Anh nhận rồi đi lên phòng nhẹ gõ cửa
* Cốc, cốc, cốc*
Hàn Thiên Trúc nhíu mày nói
" Biến hết cho tôi! "
  Cánh cửa vẫn vang lên tiếng gõ cửa. Cô nhíu mày. Khẽ mở cửa. Cô hơi kinh ngạc nói
" Anh đến đây làm gì? Xem tôi chết chưa sao? "
Tống Thiên Thịnh nói nhẹ
" Anh xin lỗi! "
Hàn Thiên Trúc cười nhạt rồi đóng rầm cửa mặc kệ anh đang ở ngoài. Cô lạnh lùng nói
" Anh về đi. Và đừng tìm tôi nữa. Tôi không muốn gặp anh! "
  Cô vừa nói thì nước mắt không tự chủ mà rơi trên khuôn mặt kiều diễm kia. Còn bên ngoài anh vẫn đứng đó. Không bao lâu sau thì có 4 người chạy vào Hàn Gia đó là Mạc Kỳ ( Con nuôi của cô),Yên Yên,  Thiên Du và Thiên Phúc
   Mạc Kỳ cuối người chào hỏi
" Chào ạ! "
  Tống Thiên Thịnh thấy cậu ấy là người hôm trước thì muốn xông vào đánh nhừ tử. Nhưng anh đã kiềm chế. Yên Yên gõ cửa rồi nói
" Thiên Trúc tỷ. Tỷ ra đây đi! "
  Mạc Kỳ cũng nói
" Mama con muốn gặp người! "
 
Hàn Thiên Trúc nghe tiếng của Mạc Kỳ và Yên Yên. Dùng tay quệt đi những giọt nước mắt, liền đứng dậy mở cửa dịu dàng nói
" Bảo bối. Ta cũng nhớ con lắm "
Nói rồi thì cô cười nhẹ rồi ôm Mạc Kỳ vào lòng. Mạc Kỳ nói
" Mama. Đi ăn cơm thôi, hai ngày nay người không ăn gì rồi, con xót lắm "
  Hàn Thiên Trúc mỉm cười gật đầu. Tống Thiên Thịnh nhẹ nhàng nói
" Thiên Trúc, anh xin lỗi. Em hãy tự bảo trọng. Anh xin lỗi! "
  Nói xong anh chạy thẳng ra ngoài đường. Thì......
* RẦM *
Một chiếc ôtô đã đâm vào người anh khiến anh ngã xuống đất. Hàn Thiên Trúc hoảng hốt chạy ra. Đỡ anh ngồi rồi rơi nước mắt nói
" Thịnh! Thịnh à tỉnh lại đi! Hức.... Anh nói là... Hức xin lỗi em mà..... Hức.... Em còn chưa đồng ý mà..... Hức hức tỉnh lại đi... Hức hức "
  Tống Thiên Thịnh dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô thều thào nói
" Anh xin lỗi..... Là anh sai... Em bảo trọng.... "
  Nói xong anh ngất đi trong tay cô. Cô hét lớn rồi đưa anh vào bệnh viện tuy cô đang giận anh nhưng mà giờ phút này thì giận làm sao đây! 

 

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Cô Vợ Trùm Hắc Đạo [ TẠM NGƯNG ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ