Tại bệnh viện Hạnh Phúc
Hàn Thiên Trúc đưa Tống Thiên Thịnh đến bệnh viện. Du Trình và An Nhi đang trong phòng cấp cứu. Hàn Thiên Trúc lo lắng, cứ đi qua đi lại. Thiên Du thấy vậy liền kéo cô ngồi xuống nói
" Tiểu Trúc cậu ngồi đã nào "
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống chờ cùng mọi người. Cô cầu mong cho anh không sao. Anh không được chết....
Sau 12h phẫu thuật thì đèn cũng tắt cửa cũng mở. Du Trình bước ra với vẻ mặt tiều tụy, nhẹ nhàng nói
" Thiên Thịnh ổn rồi, có thể vào thăm! "
Hàn Thiên Trúc nghe thấy liền vui vẻ trong lòng. Rồi sau đó vì mất sức nên đã ngất.
" Tiểu Trúc/ Thiên Trúc/ Mama" - Tất cả đều hét lên rồi đưa vào phòng bệnh kế phòng của Thiên Thịnh
Sau khi kiểm tra xong, Du Trình nói nhẹ
" Chăm sóc em ấy cho tốt. Phụ nữ mang thai cần ăn uống điều độ! "
Mạc Kỳ ngỡ ngàng nói
" Cái gì? Mang thai? Với ai chứ? "
Yên Yên vỗ vai cậu. Cười tươi nói
" Với Thiên Thịnh cũng là ba nuôi của con đó! "
Thiên Du và Thiên Phúc gật đầu. Mạc Kỳ lạnh lùng nói
" Ba? Anh ta không xứng! "
Thiên Du nói
" Mạc Mạc! Sao con nói vậy? "
Mạc Kỳ lên tiếng nói
" Anh ta? Đúng là rất đẹp nha!, nhưng anh đã làm Mama của con đau lòng. Còn làm người mất ăn mất ngủ. Không tin người. Anh ta không xứng làm ba của con "
Hàn Thiên Trúc nghe Mạc Kỳ nói vậy. Thều thào nói
" Mạc Mạc.... Con ngoan nào..... Lại đây! "
Mạc Kỳ rất nghe lời cô nên nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy nhẹ nhàng nói
" Mama. Người thấy sao rồi? "
Hàn Thiên Trúc cười nhẹ rồi nói
" Ta không sao. Thịnh.... Anh ấy sao rồi? "
Yên Yên ngồi xuống sofa từ từ nói
" Anh ấy không sao! "
Cô nghe rồi gật đầu. Sau đó nói với Mạc Kỳ
" Tiểu Mạc ngoan, ngày mai con đi Italy gặp thiếu chủ Daik. Bảo anh huấn luyện con, rồi sau này còn giúp Bang Thiên Trúc "
Mạc Kỳ nhíu mày nói
" Nhưng.... Nhưng mà... "
Thiên Trúc nói tiếp
" Tiểu Mạc con có nghe ta nói không? Con cãi sao? "
Mạc Kỳ lắc đầu. Rồi nhẹ nhàng nói
" Dạ được rồi! Con sẽ đi. Mama bảo trọng. "
Cô gật đầu rồi nhìn cậu bước đi. Hàn Thiên Trúc bước xuống giường đi sang phòng của Tống Thiên Thịnh. Anh vẫn đang hôn mê, cô ngồi bên mép giường, nắm lấy tay anh vừa nói nước mắt vừa tràn ra
" Thịnh! Tỉnh lại.... Hức hức......xin anh...... Tỉnh lại..... Hức hức.... "
Tống Thiên Thịnh nghe thấy cô khóc trong lòng nhói lên. Thều thào nói
" Bảo bối.... Đừng khóc..... Anh đau! "
Hàn Thiên Trúc không kiềm chế được mà khóc lớn hơn. Phải cô muốn khóc, khóc thật lớn, đem tất cả khóc ra hết. Cô rất mệt mỏi khi phải che giấu cảm xúc của mình. Cô rất mệt.... Rất mệt...
Nhìn cô khóc, Tống Thiên Thịnh ngồi dậy ôm cô vào lòng mặc cho cô khóc. Cô ngày càng khóc to hơn ướt hết cả áo của anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, rồi cưng chiều nói
" Em đừng khóc nữa! ƯỚt hết áo anh rồi !"
Nghe anh nói cô ngại ngùng đỏ mặt. Cô đẩy anh ra, quay lưng lại bước đi.... Thì anh nói
" Bà xã! Hết giận chưa?!"
Hàn Thiên Trúc dừng lại. Quay lại nói
" Còn! "
Anh ôm cô vào lòng nói
" Đừng giận nữa. Anh xin lỗi! "
Cô đấm nhẹ vào ngực anh nói lí nhí.
" Em ghét anh.... Rất ghét anh....."
Tống Thiên Thịnh bật cười thành tiếng rồi nói nhỏ vào tai
" Ghét sao? Vậy anh sẽ cho em ghét mãi luôn! "
Sắc mặt của cô càng ngày càng đỏ. Nói nhỏ
" Anh là sắc lang "
Thiên Thịnh cười phì với bộ dạng này của cô. Anh ôm cô chặt hơn, hôn nhẹ vào mái tóc thơm thơm của anh, nhẹ nhàng nói
" Đừng giận anh nữa.... Nha! "
Hàn Thiên Trúc lí nhí nói
" Sao anh lại tức giận như vậy? "
Tống Thiên Thịnh ôm chặt cô hơn nói
" Anh ghen! "
Cô nhíu mày. Thắc mắc hỏi
" Với ai? "
Anh bình thản trả lời
" Mạc Kỳ! "
Cô bật cười lớn. Nói
" Haha! Anh điên sao mà ghe với nó? "Anh đen mặt nói
" Em không nói anh biết. Nên..... "
" Hừ" - Cô hừ lạnh rồi nói
" Nó là con nuôi. Em nhận nuôi có từ lúc nó 4 tuổi em gần 10 tuổi thôi. Nó muốn em làm mẹ nuôi nên em cũng gật đầu đồng ý. Tuần trước nó từ Pháp về nước nên em đi đón. Vì quá khích nên nó ôm em.... Anh thấy cảnh đó.????...... Nên ghen à? "
Tống Thiên Thịnh hôn vào cổ cô gật đầu nói
" Anh cấm em thân mật với đàn ông khác.... Ngoài anh! "
Tay cô choàng qua cổ anh nhẹ nhàng nói
" Vậy nếu sau này sinh con ra là con trai thì sao? "
Anh suy nghĩ rồi nói
" Ừ..... Thì.... Cho nó đi du học sớm! "
Cô nhíu mày. Khóc dở cười dở... Nói
" Đừng nói với em là ngay cả con anh cũng ghen nha! "
Anh không do dự gật đầu khiến cô há hốc ngạc nhiên. Ôi trời con mình mà cũng ghen a! Sau đó anh nói tiếp
" Bà xã! Kết hôn nha! "
Cô cười nhẹ rồi gật đầu. Anh ôm eo cô rồi hôn vào đôi môi đỏ hồng nho nhỏ của cô nói
" Ngủ thôi! "
Thiên Trúc cười trừ rồi tựa đầu vào lồng ngực của anh ngửi mùi hương quen thuộc mà cô ngày nhớ đêm mong rồi cô ngủ thiếp đi... Anh thấy hơi thở đều đều của cô thì đã biết cô đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, ôm trọn cô vào lòng. Rồi cả hai cùng nhau ngủ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Cô Vợ Trùm Hắc Đạo [ TẠM NGƯNG ]
Kısa HikayeAnh - Tống Thiên Thịnh là Tổng Giám Đốc của Tống Thị. Là người vô cùng lạnh lùng. nhưng đối với gia đình thì không bao giờ lạnh lùng. Anh vô cùng đẹp trai. nhưng lại lãnh khốc và tàn những. ít tiếp xúc với phụ nữ. mẹ + Em gái và cả cô là trường hợp...