#12

1.9K 141 9
                                    



Cô và chị đến thẳng quầy soát vé ở sân bay, đang đợi đến lượt lấy vé thì cô nghe được câu chuyện của hai cặp vợ chồng già

- Cô có thể đổi cho tôi chuyến 5 giờ chiều nay không? Nếu hai vợ chồng tôi không về kịp thì sẽ không cứu được con tôi mất!

- Bác ơi hiện tại chuyến bay lúc 5 giờ đã đủ người rồi, nhưng bác đừng lo tụi con sẽ hỏi người nhượng vé lại cho bác!

Một cậu trai trông giống như quản lí đã đứng ra bảo đảm với hai người họ. Cô thấy hai vợ chồng đang có việc gấp, còn mình thì chẳng việc gì phải vội, khi nào về cũng được nên đã chủ động nhường vé của cô và chị cho hai người

- Nhưng...đây là vé hạng thương gia, hai bác không có tiền trả lại cho cháu, vé của hai bác là khoang thường thôi.

- Dạ không sao.

Đấy! Vì hành nghề hiền lương như thế nên bây giờ cô mới lang thang trên phố như bây giờ. Mười hai giờ đêm nay mới đến giờ bay, cô tranh thủ đi một vòng quanh thủ đô, ngắm một lượt các kiến trúc nơi này. Dù không thể thưởng thức hết được nhưng không khí nơi này cũng phần nào làm tinh thần cô trở nên phấn chấn lên hẳn.

- Ô! Hai cô đúng là mĩ nhân đó!

Cô quay đầu, người nói với cô là một thợ chụp hình, ông ấy có vẻ cũng lớn tuổi nhưng lại hết sức thân thiện

- Hai cô có muốn tôi chụp cho một tấm không? Vì hai người rất đẹp nên tôi sẽ chụp miễn phí!

Cô cười, cảm thấy như vậy cũng không tồi. Cô nhìn sang Sowon, mặt chị cứ ngu ngơ ra, chắc là lại không hiểu người nơi đây nói cái gì. Cô cong môi, ghé tai chị nói nhỏ

- Ông ấy bảo nếu chúng ta không đứng yên cho ông ấy chụp hình ông ấy sẽ cầm máy chụp hình đập đầu chúng ta đến chết.

Chị trợn mắt, nuốt nước bọt, cô trông thấy bộ dạng đó của chị đã phải nhịn dữ lắm tiếng cười trong bụng mới không bật ra ngoài. Chị đứng như pho tượng, hai hàm răng va vào nhau nghe lạch cạch. Cô mím môi nhìn chị, lại nhìn người thợ chụp ảnh, ông ấy yêu cầu chị đứng sát lại gần cô và cười. Cô ngẫm nghĩ một lúc mới phát hiện, đó giờ vẫn chưa thấy chị cười lần nào, mặt chị bao giờ cũng như bức tượng mỗi một cảm xúc, tất nhiên là trừ những lần chị khóc ra.

Người thợ chụp hình kia đến là kiệt sức với chị, ông ấy cứ bảo chị cười lên mãi, nhưng chị không hiểu, hai chân chị run rẩy đứng đó, mắt cứ dán vào tay ông ấy, giống như là sợ ông ấy sẽ móc súng ra từ trong túi quần. Cô cắn chặt răng, ho hai cái rồi nói với chị

- Chị phải cười lên, chị không cười ông ấy bắn chị đó.

Trán chị toát hết mồ hôi, quay mặt nhìn cô, rồi lại nhìn ông thợ chụp hình, ông ấy vẫn kiên nhẫn đứng huơ tay tứ tung để ra hiệu cho chị cười.

Chị đưa tay lau mồ hôi, khóe môi giật giật liên hồi. Cô nhìn chị phì cười, cô quả thật là nhịn hết nổi, cô đưa hai ngón tay chạm vào mặt chị, kéo khóe môi chị cong lên

- Cười như vậy nè.

Một tiếng tách vang lên, tấm hình được lưu lại. Trong hình có hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt của họ lưu luyến nhìn đối phương,hơi thở hóa sương hòa vào không khí. Họ đang ở cạnh nhau, đang ở rất gần nhau, gần đến nỗi tưởng chừng như có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập tiếng thở của người kia, nhưng người bên đường trông thấy họ như thế lại cảm giác có chút phiền muộn đang đọng trong lòng họ. Họ không vui vẻ như những cặp tình nhân khác, ở họ có một sự dồn nén nào đó mà chính họ còn không thể lí giải, ánh mắt họ ẩn chứa một nỗi buồn trải dài vô tận...

WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ