Bước chân Doyeon chậm dần rồi dừng lại, thật ra Choi Yoojung xem cô là một người như thế nào? Một kẻ xấu tính? Cô dành bao nhiêu năm để làm nàng chú ý, dành bao nhiêu tâm trí để nghĩ đến nàng để nhận ra trong suy nghĩ của nàng cô vẫn chỉ là kẻ xấu tính. Cô tránh né tình cảm này là sai khi Yoojung cần một người khác sao? Tất cả trong đầu Doyeon lúc này là những ngổn ngang hỗn độn. Nó cứ xâm chiếm não bộ của cô khiến đầu cô gần như có cảm giác vỡ tung. Doyeon khựng giữa không gian rồi bình thản như chưa có gì xảy ra, bước chân lại tiếp tục dời đi và giọng nói lạnh vẫn còn lưu lại đủ để Yoojung nghe được.- Đúng! Tôi là kẻ xấu tính!
Yoojung nghe rõ từng tiếng không lớn không nhỏ phát ra, nó trầm ổn nhưng xen chút chua chát. Nàng lại lần nữa làm Doyeon giận rồi. Rốt cuộc sau bao lần, nàng vẫn là người bộp chộp trẻ con như thế. Yoojung chẳng tài nào hiểu bản thân tại sao trong thời khắc vừa rồi lại có thể phát ra những lời như vậy. Yoojung mất trí rồi!
Doyeon tựa mình bên lan can gỉ rét trên sân thượng của trường, cảm giác tim có chút mất mát vừa rồi khiến cô phần nào muốn tránh né Yoojung. Cô chưa từng trải qua cảm giác nào tồi tệ như vậy cả, cảm giác bản thân như đang tự dày vò, tự làm mình bị thương vì một thứ chưa từng là của mình. Trên thế giới này thứ khó khống chế nhất chính là tình cảm, Doyeon biết nhưng không ngờ nó lại có hiệu nghiệm với cả một người như cô. Giờ bản thân mới thấy vô vàn đắng chát khi đơn phương mà người đời thường nhắc đến lại làm cô thảm hại cùng cực. Doyeon hôm nay chán nản đến mức chẳng muốn bước vào lớp học nữa, quên mất rằng bản thân là lớp trưởng chăm chỉ bao nhiêu năm. Cô mệt mỏi rồi, chỉ muốn từ bỏ tất cả, kết thúc tất cả. Sau lưng văng vẳng tiếng gọi quen thuộc, theo bản năng Doyeon xoay người nhìn lại. Sejeong thở hổn hển nhưng miệng vẫn cười, tay chống một bên hông rồi dần dần tiến gần chỗ cô.
- Doyeon, thì ra cậu lại ở chỗ này hại tớ chạy khắp nơi.
- Xin lỗi...
Doyeon gượng một nụ cười nhẹ khiến Sejeong tắt hẳn nụ cười mặt trời của mình. Sejeong vốn dĩ không phải người có khả năng thấu rõ tâm can người khác nhưng lúc này cũng có thể nhận ra nụ cười của cô bạn mình bao phần buồn phiền, càng nhìn nụ cười đó chỉ khiến Sejeong càng khó chịu. Doyeon vẫn tư thế cũ ánh nhìn hướng về phía sân trường vắng bóng người. Sejeong buộc mình nhìn về hướng đó, cô tò mò điều gì khiến Doyeon chỉ giữ mắt vào nó. Nào ngờ nó chỉ là sân trường không bóng, nó rỗng tuếch. Sejeong bất chợt dấy lên cảm giác bất an, ánh mắt nhìn qua người bên cạnh vẫn sững sờ một chỗ. Đã trải qua nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô thấy Doyeon trở thành người như vậy. Một người lạnh lẽo khác hoàn toàn Doyeon cô biết, một người xung quanh bị mây đen bủa vây cô đơn đến kì lạ. Cổ họng Sejeong khô khốc, lòng bỗng dao động.
- Doyeon...
Doyeon nhìn Sejeong, vẫn là đôi mắt đó nhưng nó mang nặng nỗi sầu. Có ai đã từng nói mắt Doyeon đẹp lắm không? Đôi mắt hổ phách tinh anh, kiên cường phóng khoáng nay đã mang đượm nỗi niềm. Điều này khiến Sejeong đau lòng, cô biết Doyeon luôn giấu kín tất cả tâm tình cho riêng mình nhưng chưa từng nó khiến Doyeon lại nặng nề như vậy, Doyeon đã chịu đựng đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DoDaeng - Lớp Trưởng! Cậu Thích Gì Nhất?
FanfictionMột tên đáng ghét! Một kẻ khó ưa! Nhưng từ bao giờ nàng đã rơi vào lưới tình của cậu rồi! -Lớp trưởng đáng ghét cậu thích gì nhất?