Cậu đờ người một lúc sau khi nghe câu nói của tôi, có lẽ cậu đang cố kìm nén gì đó, cố gắng cúi xuống nhặt quyển sách lên, cứng đầu cứng cổ đút bằng được vào ngăn bàn tôi, ánh mặt chân thành :
-được rồi, ko gặp thì ko gặp, ừ cậu nói Đúng chúng ta là hai đường thẳng song song, cái gì tôi cũng sẽ nghe theo cậu... Vì vậy đừng ghét tôi nhé?
Ko đợi tôi trả lời, cậu đã nhanh chóng chạy ra ngoài, tuy nhiên tôi thừa biết, cậu ta chưa có bỏ đi mà đang đứng lên sau cánh cửa nhìn tôi,tôi lấy cuốn sách trong ngăn bàn,ko nói ko rằng ném ra ngoài cửa sổ
Ngay sau đó, cậu ta đã rời đi, tiếng bước chân thật vội vàng.Đợi cậu ta đi hẳn,tôi mới nhanh chóng chạy xuống tầng lượm lại quyển sách lên, tôi nhìn trang bìa đã rách tơi tả tự dưng thấy đau lòng... Thực ra cũng ko phải lúc nào cũng song song , đã từng cắt nhau một lần... Cũng lâu rồi, từ bao giờ nhỉ... Hình như là 2 năm trước

BẠN ĐANG ĐỌC
Định luật pytago
RomanceKhoa học chứng minh rằng Con gái có nhiều dây cảm xúc Hơn con trai Vì vậy khi người con trai họ yêu đau khổ... Nỗi đau đó đối với họ Sẽ là gấp đôi Tôi đã từng nghĩ như thế... Cho đến khi gặp anh.. Tôi mới biết Thì ra khoa học ko chỉ có cái gọi là...