Sehun đi từng bước đến gần chiếc giường bệnh, con người này mỗi ngày đều đứng trước mặt anh mà mỉm cười vui vẻ nhưng sao hôm nay lại nằm im lặng bất động đến như vậy? Anh cuối xuống ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Đúng là rất đẹp, đẹp hơn cả con gái. Nghỉ tới đây Sehun vô thức đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu. Từng đường nét trên đây rất sắc sảo rất xinh đẹp, quyến rũ ,gò má cậu đặc biệt mềm mại Sehun thầm nghĩ nếu béo lên một chút thì khuôn mặt này sẽ càng xinh đẹp hơn. Tay Sehun nhẹ nhàng vuốt đôi môi đang nhạt màu của cậu...ước gì anh có thể một lần chạm môi mình vào đôi môi anh đào kia thì tốt biết mấy...." Ặc! Cái quái gì vậy là mình đang rung động sao??? Không thể nào!! Mình chính là trai thẳng a~ . Huống chi mình đã có người để yêu rồi...!! Ash?.......". Nghỉ tới đây Sehun liền ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Luhan. Anh nhớ tới hoàn cảnh nguy hiểm lúc đó:
_______FB~~~Reeeennnnggggggg~...........
'_Alo!'
'_Cậu....cậu Sehun mau tới cứu thiếu phu nhân và cậu Luhan đi ạ !! '- chị giúp việc lo lắng nói.
'_Có chuyện gì?' - Sehun sau khi nghe nhắc tới Luhan trong lòng không yên lại có bây giờ đang gặp nguy hiểm.
'_ Tôi....tôi đáng ra là đã xin phép thiếu gia về quê chăm con bệnh nhưng ra đến bến xe lại phát hiện quên đem tiền, đành phải quay về nhà để lấy, nhưng vừa về tới tôii liền thấy vắng vẻ lạ thường, hai tên vệ sĩ thường đứng trước cửa cũng không thấy đâu, tôi thấy không ổn định bụng tìm cậu Luhan để hỏi nhưng tôu đi một vòng nhà cũng không thấy cậu Luhan ở đâu nên tôi đành phải lên lầu tìm vửa bước tới cửa tôi đã nghe thấy tiếng cậu Luhan kêu cứu còn có giọng của thiếu phu nhân tôi hoảng sợ chạy ra ngoài và gọi điện cho cậu Sehun đây!!' - chị giúp việc gấp gáp kể lại trong lòng đầy lo sợ dường như nói cũng sắp không ra hơi nữa rồi!
Sehun nghe xong liền nhanh chân chạy đến nhà Chanyeol, do nhà Chanyeol ở tận vùng ngoại ô nên từ công ti đến đó nhanh nhất cũng phải mất nữa tiếng, Sehun trong lòng như có lửa, lo lắng không thôi " Luhan, Baekhyun hai người làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.....làm ơn!!" Sehun như nhớ ra điều gì nhanh chống lấy điện thoại ra nhấn phím gọi...
'_Alo! Có chuyện gì?' - một giọng nói lạnh lùng cất lên
'_ Anh Hai, có chuyện rồi, anh Baekhyun có chuyện rồi!'
Chanyeol đang chuẩn bị lên đường sang Macau gặp mặt đối tác nhưng nghe điện thoại của Sehun xong liền như ma đuổi chạy về nhà....
Về tới nhà Chanyeol thấy căn nhà trống trơn không một bóng người, anh chạy ngay lên phòng mình. Đứng trước cửa anh nghe được tiếng van xin, la hét của Baekhyun cùng với tiếng cười đầy dục vọng của tên đáng chết đó. Chanyeol không kiềm được sự tức giận mắt đã xuất hiện lên những mạch máu đỏ, hai tay nắm chặt bẻ răn rắc. Đạp cửa bước vào anh thấy Baekhyun con người mà bao ngày qua anh mong nhớ đang nằm dưới thân hình to lớn của tên chó chết đó khóc lóc, cầu xin còn có đang gọi tên anh nữa! Anh tiến tới, mặt tức giận luồn khí lạnh xuất hiện xung quanh làm cho tên đó run sợ, anh đánh tên đó đien cuồng đánh tới khi tên đó hoàn toàn không cử động nữa. Anh chạy tới ôm Baekhyun vào lòng, anh hận mình tại sao lại bỏ cậu một mình trong những ngày qua, tại sao lại không ở bên cạnh cậu mà chăm sóc, lo lắng. Cậu nhẹ giọng trách móc anh vì cớ gì mà anh lại tới trễ như vậy, giọng Baekhyun khàn đi chắc gì đã la hét quá nhiều. Anh thề sẽ tru di cửu tộc nhà tên này a~
(Au: ặc!!! cửu tộc lận á!!! Vậy ng viết như ta có pị liên luỵ hay k a~)Sehun đến nhà sau Chanyeol, nhận thấy được là Baekhyun đã an toàn nên cậu cũng an tâm một chút, cậu nhanh chân chạy qua phòng Luhan. Cảnh tượng anh nhìn thấy chính là Luhan người không còn một mảnh vải che thân, vết thương thì chi chít khắp nơi máu phủ cả cơ thể, cậu đang cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng để bảo vệ mình. Sehun tức giận, anh không kiềm chế được bản thân liền tiến tới cầm chiếc ghế gỗ đập mạnh vào mặt tên đó làm cho hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Sehun bước tới gần Luhan lấy tấm chăn che đi cơ thể đầy máu của cậu. Luhan nhìn Sehun cười hiền..
_ Sehun à, cuối cùng em cũng làm được rồi! Em chờ được anh rồi! Cuối cùng anh cũng tới cứu em rồi- Luhan dùng chất sức lực cuối cùng rồi ngất đintrong vòng tay của SehunEND FB~~~
Luhan tỉnh dậy nhìn xung quanh căn phòng, cố nhớ lại xem ai là người đã đưa cậu tới đây. Đúng rồi! Là Sehun, anh ấy đã cứu cậu và đưa cậu tới đây, nhưng giờ anh ấy lâu rồi, đã về rồi sao, không thể ở lại một chút chờ cậu tỉnh lại sao? Hay là không muốn nhìn thấy cậu tỉnh lại. Luhan thẫn thờ suy nghĩ rồi cũng tự đau lòng với những suy nghĩ của mình.
_ thiếu phu nhân - lúc này cậu mới nhớ ra không phải một mình cậu gặp nguy hiểm mà còn có Baekhyun nữa. Cậu cố gắng gượng dậy gỡ hết các dây mà khi nãy các y tá gắng vào người mình, rồi bước xuống giường._A - Luhan kêu lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống đất, chân cậu đau quá khắp cơ thể cậu đều đang rất đau nhức, cậu không tài nào đứng lên mà di chuyển được. Bỗng cậu nhớ lại, đúng rôig, tên khốn đó đã dùng dao lam rạch khắp nơi trên người cậu rồi còn đỗ sáp nến vào chỉ vì cậu kháng cự. Nghĩ đến đay Luhan vô thức bật cười thành tiếng, sao cũng được, chỉ cần cậu vẫn còn được trong sáng. Luhan cứ như vậy ngồi cười ngây ngất như kẻ điên bây giờ cậu đúng lên cũng không được thì biết làm gì nữa.....
Bỗng có tiếng mở cửa, Sehun bước vào nhìn thấy Luhan đang ngồi cười dưới đất, liền chạy tới đỡ cậu lên giường, miệng không ngừng trách cứ cậu, anh mới đi một chút thì cậu đã xảy ra chuyện rồi....
_ Cậu đang làm cáu quái gì vậy hả? Sao lại xuống đây ngồi, mới tỉnh lại mà, lỡ vết thương nó rách ra thì phải làm sao?- Sehun vừa nói tay vừa tìm xem khắp nơi trên cơ thể Luhan xem có vết thương nào rách ra không._ tôi...tôi muốn đi tìm thiếu phu nhân - Luhan sau khi nghe Sehun trách mắng liền cuối đầu nói lí nhí trong miệng.
_ Muốn đi thì nhờ ai đó giúp, còn không chờ tôi tới sẽ dẫn cậu đi- Sehun cầm hai bàn châm đang rớm máu của cậu.
_Cậu nhìn đi chúng rách ra rồi này! Cậu phải làm tôi lo lắng mới chịu nỗi sau. Ngồi đó đi tôi đi gọi bác sĩ- Sehun tức giận hét lên rồi đi một mạch ra cửaLuhan nãy giờ chỉ cuối gầm mặt xuống đất không dám nói gì..., " Sehun nãy giờ anh ấy tức giận vì lo lắng cho mình sao??" Lh khẽ mỉm cười với những suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu cậu
END CHAP9
------- ---------------
Theo iu cầu au đã cho HunHan nó đi du lịch trở về rồi ấy hì hìcmt cho au nhé mọi ng....
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EM
FanfictionNgười ta có câu 'yêu càng nhiều thì hận càng nhiều'. Tôii đối với em chính là như vậy, so với yêu hận càng thêm sâu. Tôi sống và tồn tại chỉ để trả thù. Trả thù em vì em đã phản bội lại tình yêu sâu sắc của tôii. Nhưng đến khi tôi gặp lại em, tôi dư...