Chương 39: Lưỡng Thiên Xứng

237 20 72
                                    

Ngày thứ hai của cuộc đàm phán, một ngày cuối xuân với tiết trời nhẹ nhàng dễ chịu.

Trong căn phòng dành cho các buổi họp quan trọng của làng Lá, Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama và Muu Trần Độn đang ngồi đối diện nhau. Bốn bức tường xung quanh đều được bao bọc bởi một màu xanh tối ảm đạm, cửa sổ nhỏ đối diện cửa ra vào rộng lớn là nguồn ánh sáng duy nhất đủ để họ không cần phải dùng đến đèn.

Đứng bên cạnh Hashirama là quân sư Senju Tobirama với bộ quần áo đen tuyền lịch sự và kín đáo. Anh đang lật sấp giấy trên tay để tìm những tài liệu cần thiết cho buổi họp. Trong lúc đó, Hashirama bình tĩnh nhấp trà, Muu chỉ lẳng lặng nhắm mắt, tuyệt nhiên không nói một lời.

- Ta hy vọng đêm qua ngài đã có một giấc ngủ ngon. - Hashirama nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nở nụ cười nhẹ trên môi trước khi chống hai tay trên bàn, hướng mắt nhìn người đàn ông đối diện.

- Vâng, tôi thật sự đã có... Dù lúc đầu tôi đã bị quấy rầy.

- Sao vậy? - Hashirama hơi mở to mắt theo phản xạ.

- Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi, xin ngài đừng bận tâm. - Muu đảo mắt, né tránh câu hỏi của anh. Bấy giờ gã mới cầm lấy tách trà đã nguội đi một phần và nhấp nhẹ. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, gã nhìn Hashirama. - Xin lỗi, tôi có thể hỏi một câu không?

- Cứ tự nhiên.

- Buổi đàm phán hôm nay... tôi không nghĩ là sẽ không có sự có mặt của quý cô Toka.

Muu nói với giọng ngập ngừng. Ngay tức khắc, Tobirama đang làm việc bỗng ngừng tay, trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- À... Lúc nãy Toka có nói với tôi về việc cậu thiếu niên ấy muốn đi đâu đó trong làng. Cô ấy không yên tâm nên đã xin tôi dự thay ngày hôm nay.

Đôi mắt nâu khẽ dao động. Gã cúi đầu nghĩ ngợi, lúc sau liền ngẩng mặt lên trả lời. Nếu để ý kỹ, trong tông giọng trầm thấp bị kiềm lại một phần do mảnh vải trắng còn có pha lẫn chút hoang mang và lo lắng:

- Ra vậy, tôi hiểu rồi.

Tất nhiên bằng cảm quan tinh tế của mình, Tobirama nhận ra điều đó. Anh nheo đôi mắt đỏ lại một chút, gặng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Không. - Gã nhắm mắt. - Chúng ta bắt đầu được chứ, tôi nghĩ hôm nay sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết.

- Được, ta hy vọng lần này chúng ta có thể đạt được thỏa thuận. - Hashirama mỉm cười với nét mặt của một chàng thanh niên nhiệt huyết đầy bản lĩnh.

Chứng kiến điều đó, người đàn ông làng Đá cười khẽ, cơ mặt giãn ra ít nhiều. Thật sự không thể phủ nhận rằng Muu thích làm việc với anh, gã thích cái sự cống hiến hết mình của Hashirama. Tuy không phải là con người tinh tế, anh vẫn có tố chất của một người lãnh đạo. Họ đã từng bàn bạc với nhau trong ngày đầu tiên, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tích cực. Muu hy vọng với tiến độ như thế, cuộc đàm phán sẽ kết thúc tốt đẹp.

[Long-fic Naruto] Hoả Ảnh - Những Câu Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ