Tiêu Tiểu An đang ngủ thì điện thoại vang lên. Có tin nhắn, từ học tỷ.
Cô liền tỉnh ngủ, bật người dậy mở tin nhắn ra.
"An An. Chị quyết định sẽ tỏ tình, mau chúc học tỷ của em thành công đi nào!"
Chỉ một dòng tin nhắn, nhưng nó như một mũi tên bắn xuyên qua tim cô vậy.
Người cô yêu thầm ba năm, người quan tâm cô nhất, người thấu hiểu cô nhất trong suốt thời gian cô ở trường lại muốn cô chúc chị ấy tỏ tình thành công.
Một giọt nước nhỏ lên màn hình điện thoại. Tiêu Tiểu An lấy tay áo lau đi nước mắt trên màn hình, tay run run hồi âm.
"Mencoba" (cố lên)
Hồi âm bằng tiếng Indonexia, khiến cô càng chua xót hơn.
Vì chị ấy cô liền đăng kí chuyên ngành ngôn ngữ, còn là tiếng Indonexia, chỉ để cùng với chị ấy.
Lúc này điện thoại vang lên, màn hình phát sáng lên một hình trái tim màu xanh dương.
Dùng tay vỗ mặt mình, ổn định xong, cô tiếp điện thoại.
"Chị chuẩn bị xong rồi, đã đến trước nhà của người đó rồi, nhưng vẫn không dám bấm chuông a."
Âm thanh của học tỷ vẫn dịu dàng dễ nghe như trước, nhưng sao bây giờ nghe đau quá.
"Bấm đại đi! Em ủng hộ chị." Giọng nói cô nhẹ rung.
"Giọng em sao thế?"
"Em vừa ngủ thức dậy." Đó chỉ là một phần.
"Opss... chị xin lỗi nha!!!" Giọng chị ấy liền hoảng lên một chút.
Tiêu Tiểu An cười tự giễu, cảm giác như bị từ chối vậy.
"Em nghĩ người đó có đồng ý không?" Giọng chị ấy lần nữa vang lên.
Tôi hạ mình xuống, buông bỏ.
"Nếu là em, em sẽ đồng ý. Cố lên, chúc chị thành công. Em có việc rồi. Selamat tinggal" (tạm biệt)
Cúp điện thoại đi. Nước mắt liền trào ra.
Selamat tinggal - tạm biệt
Một câu hai ý nghĩa.Điện thoại lần nữa vang lên. Người gọi vẫn là chị ấy.
Tiêu Tiểu An mặc kệ nó. Đây là lần đầu tiên cô không tiếp điện thoại của học tỷ.
Sau khi thành gọi nhỡ, cô vừa định tháo sim ra, màn hình hiện đến một tin nhắn.
Vẫn là trái tim màu xanh dương.
"Tiểu ngu ngốc! Mau xuống mở cửa cho chị a. Chị vẫn không đủ can đảm để bấm chuông!"